jump to navigation

LNP: Hoai Co 100 July 23, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment
Hoài Cổ 100
Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)

(tiếp theo)

Anh Việt_Lâm Tuyền_Hiếu Nghĩa_Văn Lương 

Sinh trưởng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long,Nhạc sĩ Anh Việt (1927_2008),tức Đại Tá Trần Văn Trọng,Cục Trưởng Cục Quân Cụ,QLVNCH,là người miền Nam như  các nhạc sĩ Lâm Tuyền,Lê Trực,Nguyễn Mỹ Ca,Hiếu Nghĩa,Văn Lương.Điều này tôi mới được biết sau này,còn hồi mới di cư từ Bắc vào,là một chú nhóc học sinh CVA,tôi đã chết mê chết mệt với bài “Thơ Ngây” của ông do một người bạn (LHC) chép cho!Lớn lên một chút,thì “Bến Cũ ” của ông thêm một lần nữa chinh phục tâm hồn tôi!Rồi “Lỡ chuyến Đò”,”Một Chuyến Đi”,khiến tôi phải đánh giá ông ngang bằng những nhạc sĩ danh giá thời ấy như Phạm Duy,Phạm Đình Chương,Hoàng Trọng,Văn Phụng,Nguyễn Hiền,Lê Trọng Nguyễn,…
Không phải chỉ mình tôi,nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn cũng như nhiều nhà văn khác,đánh giá ông rất cao:
“…Nếu hai thập niên 1940-1950 được coi là phồn thịnh của tân nhạc Việt Nam, thì phần đóng góp của Anh Việt không phải là nhỏ.
Vào thời ấy, buổi sáng người ta có thể nghe thấy Ngọc Bảo và Tâm Vấn hát “Bến Cũ” của Anh Việt trên đài phát thanh Hà Nội, buổi chiều hay đêm khuya người ta lại có thể nghe tiếng Anh Ngọc/Minh Trang, Mạnh Phát/Minh Diệu, Trọng Nghĩa/Ngọc Hà hát “Lỡ Chuyến Ðò”, “Một Chuyến Ði”, “Chiều Trong Rừng Thẳm” của ông trên sóng của các đài phát thanh Huế, Pháp Á hay Sài Gòn. Ấy là chưa kể có đài còn dùng nhạc của ông để làm nhạc hiệu nữa
Hầu hết các ca khúc của Anh Việt đều là tình ca.
Và, tình của chúng ta nói chung, trong thập niên 50, thường nói về những cuộc chia ly, nỗi nhớ nhung xa cách, ước mong một ngày yên bình được trở về chốn cũ, nối lại tình xưa…
Nhạc của Anh Việt cũng vậy.
Nhưng với cái ngọt ngào của âm điệu, thơ mộng của lời ca, ông đã biến các ca khúc của mình trở thành những bài hát điển hình của một thời đại…
Anh Việt có vẻ là một người sống kín đáo. Ông ít xuất hiện ở nhưng nơi công cộng, dù cho đó có là nơi người ta mang nhạc của ông ra trình diễn. Hoặc giả ông cũng có tới dự nhưng tự lẫn vào đám đông, như những khán giả vô danh khác.
Ông từng giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ cũ của chúng ta ở Sài Gòn xưa, nhưng cũng ít người biết ông.
Từ sau biến cố 75, sống ở hải ngoại, người ta cũng không thấy ông tuyên bố điều này điều khác, ở chỗ nọ chỗ kia.
Chắc ông chọn sự im lặng.
Những người yêu nhạc ông hoàn toàn kính trọng sư im lặng của ông, và xin gửi tới ông một bông hồng tạ ơn về nhưng gì ông đã cống hiến cho âm nhạc Việt Nam…
(
*).
Đúng là như vậy,những “Ngây Thơ”,”Bến Cũ”,”Lỡ Chuyến Đò” thì ai cũng biết,nhưng ít ai biết tác giả của nó là Anh Việt,lại càng không biết Anh Việt chính ông nhà binh Trần văn Trọng!Hôm nay xin mời các bạn nghe lại “Thơ Ngây” để nhớ lại thời mình còn “ngây thơ”,và tiếp đó thưởng thức mấy bài nhạc xưa rất hay của ông nhạc sĩ này:

Lời: Ngọc Quang
Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly
Gió cuốn muôn phương về đây,
Thấy bóng người về hay chăng?
Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh đi thế thôi từ đây
Sầu chết bên lòng
Hồn nặng nhớ mong

Biết đi sầu em mong
Nhưng ngàn dân đang ngóng
Dưới trời gió mưa
Làn gió chiều đưa

Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh như bóng mây hồng trôi
Về chốn xa vời
Lòng nặng nhớ mong

Cố quên sầu thương đi
Anh nguyện đi theo gió
Chớ buồn khóc chi
Càng khổ người đi

Bến ấy chiều sương chờ mong vấn vương lòng ta
Gió cuốn mây trôi về đâu
Cố nén sầu lòng bao năm 

Chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương
Đây người sang với con đò xưa.
Và chiều chiều thôn nữ vấn vương.
Duyên tình xưa êm thắm còn đâu.

Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương.
Tơ đàn say đắm quên sầu thương.
Dành tình này cho kẻ khổ đau.
Quên tình xưa thôn nữ chờ mong.

Người của bốn phương
Người đã ra đi có nhớ bao giờ
Dù duyên thề ước đắm với giấc mơ
Đường tơ vấn vương
Đem gieo thắm tươi vào đời đau thương
Và cố quên đi tình người bơ vơ

Người nghệ sĩ đi khắp núi sông
Cung đàn say đắm quên sầu thương
Dành tình này cho kẻ khổ đau
Quên tình xưa, quên cả đò xưa.

Bài này ngày xưa tôi nghe “tụi nhỏ”hát nhái là:
“Người nghệ sĩ lăn lóc dưới mương,
Ba ngày sau vớt lên sình trương.
Sình thì sình em vẫn cứ thương
Thương thì thương nhưng vẫn sình trương…”
Thời nay mới biết người đầu têu chính là nhạc sĩ …Trần Văn Trạch(*)

Khi ấy em còn thơ ngây
Đôi mắt chưa vương lệ sầu
Cười đùa qua muôn ánh trăng
Đắm xinh đôi môi hồng thắm
Em ngắm mây hồng hay giòng nước trong

Thấy lòng vẩn vơ như tìm một bóng ai
Kìa đôi bướm nhởn nhơ vờn hoa
Và trong nắng em nhìn đôi chim
Nắng tỏ bướm vàng ánh trăng tiếng đàn
Bóng thông gió ngàn lòng càng say sưa
Rồi một hôm
Có chàng trai trẻ đến nơi này
Đời em có một lần
Là lần tim em thấy yêu chàng
Khi lòng yêu ai
Môi hồng dầu phai
Lắm buồn nhớ bâng khuâng
Lắm yêu đương, lắm tơ vương
Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây.
Bài này trong trí tưởng tượng của thằng bé mới lớn như tôi ngày đó,nếu hát cho “nàng”(?) nghe bản này,chắc là “nàng” cảm động ghê lắm (haha!)
Chiều Trong Rừng Thẳm(Khánh Ly)

Nhịp 2/4 Hợp âm Sol trưởng
(sáng tác năm 1947)
Trong rừng xa vắng . . . âm u nhuộm ánh dương mờ
Tiếng gió rít lên . . . ngàn cây xác xơ
Chuông chùa vang nhắc . . . ngân lên như những oan hồn
Rừng con mang hận . . . mãi trong hoàng hôn
Mây nặng u hoài
Thây ngập bên rừng . . . tiếng dế hòa bi ai
Đây là nấm mồ
Bao nhiêu quân Nam . . . hy sinh vì quốc dân
Bao ngày chinh chiến . . . nơi đây nhuộm máu anh tài
Dấu vết vẫn ghi . . . nghìn năm chẳng phai
Muôn cờ tươi thắm . . . trong sương gợi chí tang bồng
Rừng chiều như vọng . . . tiếng gọi thù xưa
Mau cùng nhau tiến
Không sờn nguy biến
Quyết cố đấu tranh
Dưới ngàn núi rừng
Trong nắng tưng bừng
Quốc dân mong chờ
Trong rừng xa . . . chờ
(Tài liệu tham khảo: Ấn phẩm năm 1952 của nhà xuất bản Tinh Hoa, Huế)
Bài này thời đó cũng được hát nhái là”Cô Mười cô chín hai cô anh muốncô nào …”Phải chăng chính vì (hay nhờ) cái sự hát nhái kia mà người ta nhớ đến bài hát một cách sâu xa ???
Lâm Tuyền (1,2,3,4,5,6,7)
Lâm Tuyền có những nhạc phẩm nổi tiếng như “Tơ Sầu”,”Tiếng Thời Gian”, “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”,Khúc Nhạc Ly Hương”,… Nhạc của ông theo trường phái cổ điển Tây Phương do Nguyễn Xuân Khoát và Võ Đức Thu khởi xướng(1) .Một số ca từ trong nhạc Lâm Tuyền là do Dạ Chung viết.Dạ Chung là một nghệ danh của Đạo Diễn nổi tiếng Hoàng Vĩnh Lộc,anh ruột của Lâm Tuyền (5).
Lâm Tuyền là người miền Nam.Ông mất năm 1997 tại Sài Gòn.Tác phẩm “Tiếng Thời Gian” là nhạc phẩm trích từ một cuốn phim sản xuất ở miền Nam trước 1975 .
 
Lâm Tuyền nổi tiếng từ thập niên 50. Hình như sáng tác đầu tay của ông là “Tơ Sầu” viết trên điệu tango lả lướt. Ðây là ca khúc duy nhất ông viết trên điệu tango và viết ở âm giai thứ (minor). Các ca khúc khác của ông đều soạn trên cung trưởng, major.

Trong “Tơ Sầu”, Lâm Tuyền dùng hình ảnh để tả âm thanh. “Tơ” ở đây là tơ đàn, tiếng đàn đầy màu sắc và mãnh lực, làm tim ta tê tái thương đau. Rồi từ tiếng tơ, hình ảnh của sợi tơ lại dẫn qua mái tóc người yêu, tiếng nhạc là mái tóc!… Lâm Tuyền viết về mãnh lực đa năng của nhạc, và chú ý đến chất “sầu” trong nhạc.

Trong chương trình “Tây Hồ” ngày xưa, Hoàng Trọng thường giao cho Duy Trác trình bày ca khúc này, vì lời ca thích hợp với giọng nam nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

Ông thật có lý.

Có lẽ, một ca khúc của Lâm Tuyền được yêu thích nhất là “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”, soạn trên điệu slow chậm rãi và tha thiết cung ré trưởng. Vì chuyển đoạn có nhiều nốt cao “gắt”, viết thành chuỗi dài cùng một cao độ, khiến nhiều người không hát rõ được lời và phải xuống một cung (cung đô):

Bao năm qua ta sống giang hồ xa quê nhà
Nơi xa xôi muôn ý phiêu lưu dâng cho đời.
Dù bao nhiêu cay đắng, đến làm nát lòng ta tan nát rồi không đoái hoài…
Dù bao nhiêu sóng gió, quyết đem chí tung hoành, sống quên hết bao hận bên lòng.
Hồn tha hương vương vấn,
Bóng người khuất ngàn mây, ai biết lòng ta những khi chiều tàn…

Lâm Tuyền sử dụng tây ban cầm Hạ Uy Di (Hawaiian guitar) rất thuần thục, nhạc của ông cũng có những láy lượn và quãng âm (intervalles) rộng rãi mềm mại như âm sắc của loại đàn này. Ðã có nhiều ca sĩ trình bày “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”, từ Mộc Lan, Thái Thanh, Kim Tước, Anh Ngọc, đến Mai Hương và Quỳnh Giao… Theo ý riêng thì giọng Châu Hà thật thích hợp với tác phẩm, nhất là khi cô trình bày với hòa âm của Văn Phụng.

Giọng của Châu Hà xuống thật thấp ở những nốt trầm, mở đầu bản nhạc: Ðàn chim tung cánh xa khuất mờ, chiều thu luyến màu thương nhớ… Những chữ “đàn” và “mờ” cô hát thật trầm và thật dầy, nghe như lời mời gọi quyến rũ và gần gũi. Chúng ta phải lặng người nghe cho hết, trong niềm hạnh phúc…

Lời ca của “Hình Ảnh Một Buổi Chiều” là do đạo diễn kiêm tài tử Hoàng Vĩnh Lộc viết với biệt hiệu là Dạ Chung. Câu văn của ông in ngay trên bài hát khiến ca khúc thêm nét hấp dẫn của một truyện tình, làm thính giả nhớ mãi mỗi khi nghe bài hát:

Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả.
Mà chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.

(Quỳnh Giao)
Tơ Sầu (Duy Trác)(Lệ Thu)

Với ánh tơ sầu sắc thắm muôn màu. Làm cho tim ta tê tái thương đau. Với ánh tơ sầu ném xuống nhân loại. Làm cho bao giống người sầu đau. Ngàn muôn nhạc sỹ kia ơi. Buồn thương tương tư chờ ai. Đời người tươi thắm…(+)

 

Lời:Dạ Chung
Mưa rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.
Không gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.
Mùa đông xưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Chờ ai trong tê tái, lắng nghe, chuông than.
Thời gian trôi tan tác, mang theo, ngày xuân
Mưa đêm nay khóc thầm
Cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian.
Nhạc phim mà hay như thế này cũng là hiếm!Sau này trongNgười Tình Không Chân Dungdo Hoàng Vĩnh Lộc đạo diễn,Hoàng Trọng viết nhạc,Dạ Chung cũng viết lời cho bài nhạc cùng tên phim,và bài này cũng rất nổi tiếng!(6)
Khúc Nhạc Ly Hương (Thái Thanh) *

Chiều chiều ngùi trông xa khơi mờ sóng
Tưng đàn chim bay trong ánh hoàng hôn
Chơi vơi hồn ai tới chốn xa xôi !
Khuất bóng Kim-Ô chiều tàn lâm ly mây trời bao la
Lòng buồn sâù ước, như lũ chim quyết tung trời mây ?
Bao nhiêu giông tố hề chi
Bao nhiêu mưa gió biệt ly
Thề quyết ra đi từ đây
Mặc đời giông tố muốn phũ phàng
Dàn chim Âu cứ tiến mơ màng dưới chớp xanh
Biển gầm mênh mông không nơi ngừng cánh tránh gió táp
Gióng cười the thé với sóng gào!
Đời ta như cánh gió theo tàu đi bốn phương
Rồi một hoàng hôn

Rồi một hoàng hôn ta sẽ hồi hương
Trở về quê xưa thêm bao tình thương
Bao con buồm xưa đến đón cố nhân
Với bóng thân yêu ngàn đời chờ mong
Mây trời bao la lòng càng thổn thức
Quên hêt bao mối hận mà đi
yêu đương say đắm mà chi
Xa xôi đem thú biệt ly
Sầu nhớ đau thương làm chi

Lời:Dạ Chung 
Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả.
Mà chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.

Đàn chim tung cánh xa khuất mờ
Chiều thu lưu luyến màu thương nhớ .
Nhớ mái đầu ai nhuộm nắng vàng
Buồn biết bao giờ cho hết nguôi.

Lòng ta ai oán man mác sầu
Nhìn xa xôi nhớ thầm mong ước
Như sóng trùng dương theo cánh buồm
Là lúc quên đời không tiếc thương… 

 
Trở Về Dĩ Vãng (Thái Thanh)(Sĩ Phú) *

Em! hồn anh đang sầu đau. Hồn anh đang thổn thức. Ai se tình duyên thắm đẹp. Kề mái tóc đầy hương. Tình như áng mây hồng. Anh lặng lẽ trong chiều vắng. Lòng nhớ nhung triền miên. Trăng xưa về khuya bẻ bàng….
Lặng Lẽ (Thái Thanh) *

Nàng từ đâu tới đây, gieo sầu mùa thu. Nàng nhìn ta dưới hoa, nhìn tôi chẳng nói. Cớ sao nhìn ta? Rồi lòng ta từ đó, đắm say mơ màng. Chìm trong đôi mắt. Ôi đôi mắt nhung huyền, nhìn ta không nói. Chiều thu ân…
(Với Nguyễn Văn Đông)

Giờ đồi thông riêng ai một bóng. Nhìn tàu đi xa khơi mờ sóng. Người ra đi hẹn sẽ quay về, hẹn nối giấc mơ câu thề. Dù có cho ngăn cách sơn khê. Ngồi trông hoa rơi ngập lối đi. Từng đàn chim bay nhanh vào…
Nhạc Lâm Tuyền rất quen thuộc với người miền Nam.Những người bình thường chi ít cũng đã nghe ,thậm chí đã thuộc những bài hát của ông.Sau này,một ca sĩ miền Bắc là Lê Dung,đã rất thành công khi hát nhạc Lâm Tuyền.Không biết có vì điều đó mà người miền Bắc biết được những nhạc sĩ miền Nam như Lâm Tuyền , Anh Việt…?
 
Hiếu Nghĩa (1,2,3)
Là nhạc sĩ người miền Nam, xuất hiện trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đã chết trong cuộc kháng chiến ấy(1). Bản “Ông Lái Đò” của ông được nhiều người ưa thích.Và nó gắn liền với giọng ngâm và tiếng hát của ca sĩ Hùng Cường.
Ông Lái Đò (Hùng Cường)(Hoàng Oanh)(Duy Khánh)
Tôi đã gặp một chiều trên bến nước
Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông
Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông

Một dĩ vãng tự nghìn xưa chiếu dội
Mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông
Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối
Xóa nhòa đi trong cùng tận đáy lòng
Mới ngày nào trên bến sông vắng lạnh
Đời buồn tênh như lỡ một cung đàn
Thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh
Lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông
Khách qua đò ngày xưa hờ hững quá
Trả công ông để lại một vài xu
Họ với ông hai cảnh đời xa lạ
Sang sông rồi không một tiếng phân ưu…(+)
Bài này còn có tênHình Ảnh Hai Cuộc Đờivà được rất nhiều ca sĩ trình bày.
Chiều xuân ấy chàng bước chân đi
Theo hồn nước duyên tình nhớ chi
Bao lời nói lòng em vẫn ghi
Xuân về mai nở vàng ngoài sân mới về
Lòng em say vì nhớ đến chàng
Ðang hiên ngang tung hoành trong khói súng
Em chúc cho chàng lập chiến công oai hùng
Vang vang lời chiến thắng muôn thu
Danh chàng lừng lẫy núi sông

Rồi Xuân đến dưới gốc mai xưa
Nơi lệ thắm khăn hồng tiễn đưa
Em chào đón chàng về vinh quang
Bên chàng say đắm một trời Xuân thanh bình.

Văn Lương (1,2,3,4,5)
Nhạc sĩ Văn Lương tên thật là Đặng Tấn Hiền sinh năm 1931 tại Long An.
Văn Lương được biết tới qua bài “Tía Em Má Em”.Do bài ca giản dị,dễ hát và dễ thuộc nên sau khi cô Túy Phượng trình diễn trên Đài Phát Thanh  vài lần,bài hát đã trở nên phổ biến,và làm lu mờ những sáng tác về sau của ông.
Tình Không Biên Giới(Khánh Ly)(Quang Tuấn)(Thái Thanh)

Lòng còn yêu mãi!
Dù ở chân mây nhờ cánh chim đem hành lý yêu em…
Tình không biên giới!
em ở cao sang còn anh vẫn mang số kiếp phong trần mặc cho ngày tháng
Tình không biên giới!
anh vẫn tin rằng không cách chi ngăn lứa đôi chúng mình
Tình là thiên thu
như vượt thời gian luôn cả không gian,
em ơi ngày nào chúng mình có nhau.

Tôi yêu cho tôi âm thầm tình yêu Hằng Nga
hay là người trên lầu buồn
cho đường đầy hoa lá rơi!
Tôi yêu cho tôi, để lòng mình mơ mộng quá,
Mỗi lần mình nghe người yêu muốn rằng: “đời em có anh” (+

Tía Em Má Em (Mạnh Đình_Diệp Thanh Thanh)(Hợp Ca)(nhiều ca sĩ)

Tía em hừng đông đi cày bừa
Má em hừng đông đi cày bừa
Tía em là một người nông dân
Má em cũng là người nông dân
Cùng sống trên đồng bao la

Những đêm trời trăng lên tròn tròn
Gió đưa ngàn cây nghe xạc xào
Chúng em cùng họp đoàn vui chơi
Chúng em cùng họp đoàn vui ca
Trong ánh trăng ngà lung linh (+)

Bài này còn có tên làTrong Mùa Lúavà được nhiều ca sĩ trình bày.
Trong 4 ông nhạc sĩ người miền Nam “không tập kết” thì Văn Lương,một con cái địa chủ có tới 70 mẫu ruộng,lại được cho là do”tổ chức phân công”ở lại(*).Tuy vậy sau 75,ông sống rất nghèo khổ,và không thấy nói ông được tổ chức sử dụng lại như thế nào!(Còn tiếp)

Lê Ngọc Phượng

23/7/2011

LNP: Hoai Co 99 July 16, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoài Cổ 99

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)

(tiếp theo)

Văn Giảng _Thu Hồ_Võ Đức Thu_Trần Văn Nhơn

Văn Giảng (1,2 ,3 ,4,5,6,7 ,8 ,9 ,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)

Trước 75,thanh niên miền Nam,đại đa số có cơ hội “ăn cá mòi” ở các quân trường,qua “đoạn đường chiến binh”,và hát bài “Đường trường xa…”.,còn các bạn ta trong Hướng Đạo,thì chắc chắn là không quên bài “Nhảy Lửa” ,nhưng hầu như ít ai biết tác giả của những bài hát này tên là Văn Giảng.

Nhạc sĩ Văn Giảng tên thật Ngô Văn Giảng,sinh ngày 12 tháng 5 năm 1924 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình trung lưu có truyền thống về âm nhạc; ông nội của Văn Giảng là một nhạc sĩ cổ nhạc, ngay từ bé Văn Giảng đã tỏ ra những năng khiếu về âm nhạc. Ông bắt đầu tập chơi mandoline rồi sau đó đến guitar.

Không những chỉ trong lãnh vực âm nhạc mà thôi, nhạc sĩ Văn Giảng còn nổi bật trong lãnh vực văn hóa, mọi thứ, mọi việc ông đều tự học như vừa làm giáo sư âm nhạc ở Huế, ông vừa tự học để rồi sau đó lặn lội vào Saigon thi lấy bằng tú tài và bằng cử nhân.
Ông tốt nghiệp Anh văn ở Hội Việt Mỹ và trúng tuyển cuộc thi tuyển sinh viên nghiên cứu về âm nhạc ở ngoại quốc, được xuất dương du học tại trường Âm nhạc lớn của Hoa Kỳ ở Hawaii và Bloomington. Ở Hoa Kỳ, Văn Giảng đã tốt nghiệp với lời khen của Ban Giám khảo và được cấp thêm học bổng để nghiên cứu bậc cao học âm nhạc. Sau đó ông trở về nước và được đề cử làm Giám đốc trường Quốc gia Âm nhạc Huế.(1)

Phần đông những sáng tác của nhạc sĩ Văn Giảng thuộc loại hùng ca như “Thúc Quân” (1949), “Lục Quân Việt Nam” (1950), “Đêm Mê Linh” (1951), “Quân Hành Ca” (1951), “Qua Đèo” (1952), “Nhảy Lửa” (1953)  v.v… Khi viết tình ca, nhạc sĩ Văn Giảng còn có một biệt hiệu khác là “Thông Đạt” với ca khúc bất hủ “Ai Về Sông Tương” Bài ca này được tác giả viết vào năm 1949 với cung La trưởng, uyển chuyển tha thướt trong phần lời lãng mạn, trữ tình, là một bản nhạc gối đầu giường, nằm lòng của thanh thiếu niên nam nữ trong những thập niên 50 – 60.

Nhạc phẩm “Ai Về Sông Tương” đã chiếm kỷ lục tái bản thời đó với 6 lần in thêm trong tháng đầu tiên và được thính giả Đài Phát thanh Pháp Á chọn là bài nhạc hay nhất trong năm 1949. Qua bút hiệu Thông Đạt, chúng ta còn được thưởng thức những sáng tác sau đây: “Đôi Mắt Huyền“, “Hoa Cài Mái Tóc“, “Tình Em Biển Rộng Sông Dài“, “Thương Về Quê Tôi“,”Thương Tà Áo Bay v.v…
Ngoài hai bút hiệu trên, Văn Giảng – Thông Đạt còn một bút hiệu thứ ba để sáng tác những bài Phật giáo. Đó là bút hiệu Nguyên Thông
được dùng để ghi trên những nhạc phẩm như “Từ Đàm Quê Hương Tôi“, “Mừng Đản Sanh”, “Ca Tỳ La Vệ”, “Vô Thường”, “Hoa Cài Áo Lam” v.v…
Trong thời gian làm nhạc trưởng Đài Phát thanh Huế và giáo sư âm nhạc tại các trường Trung học Hàm Nghi, Quốc Học và trường Sư phạm đào tạo giáo viên Tiểu học, nhạc sĩ Văn Giảng có sáng tác và ấn hành một tập nhạc dành cho thiếu nhi mang tên :”Hát Mà Học” gồm có 10 ca khúc: Đến Trường, Chơi Ná, Chê Trò Xấu Nết, Mèo Chuột, Tham Mồi, Gương Sáng Lê Lai, Quang Trung Hùng Ca, Trăng Trung Thu, Chúc Xuân và Tạm Biệt.
Cũng trong lãnh vực âm nhạc, nhờ xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, Văn Giảng thích tìm tòi và nghiên cứu nhạc cổ truyền Việt Nam. Năm 1956, ông đã tìm ra
phương pháp ký âm cho nhạc sĩ cổ truyền có thể nhìn bài bản mà trình tấu chung với nhạc sĩ tân nhạc và từ đó, ông thành lập ban cổ kim hòa điệu “Việt Thanh”, một ban nhạc đầu tiên trong nước dưới hình thức tân cổ hòa điệu với những nhạc khí tranh, tỳ, nhị huyền, nhị hồ, đàn nguyệt… hoà tấu chung với dương cầm, tây ban cầm, đại hồ cầm…
Trong phạm vi này, ông đã hoàn thành tác phẩm độc đáo “Ai Đưa Con Sáo Sang Sông”, một bản đại hòa tấu, thời lượng 60 phút, trình diễn bởi các nhạc sĩ cổ truyền. Ông cũng đã soạn nhiều sách giáo khoa về âm nhạc, hoàn thành quyển “Kỹ Thuật Hoà Âm” dày 350 trang được dùng làm tài liệu dạy âm nhạc ở các trường.(2).

Xin mời nghe nhạc của ông:

Dưới bút danh Văn Giảng

Thúc Quân (Hoàng Oanh)(Ban Thăng Long)(Nguyệt Ánh_Việt Dũng)

(Lời Hương Việt_1949)

Dồn trong đêm vắng ngàn tiếng đồng loa vang lừng
Đầu người lô nhô sát theo bờ núi sông hò reo
Thây tan trong khói mây.
Tiến quân! Tiến quân theo!
Nơi chốn sa trường dân Nam hồn thúc oai vang đời …(
+)

Lục Quân Việt Nam(Hợp ca)

Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn,
Đoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang,
Đi đi đi lời thề nguyền tung gươm thiêng thi gan trai.
Đời hùng cường quyết chiến đấu đoàn quân ra đi,
Đây đoàn quân ra đi nhịp nhàng,
Mang theo thiên hùng ca thắm tươig trời Nam bốn phương.
Ta anh hùng muôn quân phá tan cường binh
Chí tang bồng mang theo khắp nơi tung hoành …

Đêm Mê Linh (Hoàng Oanh)(Hợp ca)

Canh dài ta ngồi trong rừng cây vang âm hồn thiên thu
Trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú:
“Ai thấy chăng xưa hùng cường?
Ai thấy chăng nay xiềng cùm
Đằng đằng nặng hận thù?
Ai đắp non sông trường tồn?
Ai kết lên dân tài hùng
Xua tan giặc Đông Hán
Xua tan giặc xâm lấn?” (
+)

Nhảy Lửa (Hợp ca)

Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung
Ðêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng
Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng
Trông khói xanh gió đưa bốc cao
Cùng cầm tay hát đều chân bước
Lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm
Anh em ta đùa vui ca hát
Hát cho đời vui vui thật vui 

Sầu Ô Thước (Thái Thanh)

Chiều Thu sáng mây mờ sương buồn rơi
Thời gian xưa nơi đây còn vang lời
Giòng sông Ngân nước xanh reo muôn đời
Mà tình duyên Ngưu Lang vẫn còn xa vời
Là nơi đây đôi bờ người lặng trông
Chàng Ngưu Lang chăn trâu chờ bên ngàn
Nàng Chức Nữ thoi đưa nhìn bến sông
Tình đôi nơi tìm đâu thấy bến bờ (
+)

Cũng với bút danh Văn Giảng ông còn có bài Ngày Xưa,rất nổi tiếng,soạn chung với Hoàng Phú(tức Tô Vũ).

Dưới bút danh Thông Đạt:

Ai về Sông Tương (Nhiều ca sĩ)(Tuấn Ngọc)(Hà Thanh)(Ngọc Bảo)(Vũ Vân)

Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương. Tháng với ngày mờ, nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thê lương,…

Bàng Hoàng (Thái Hiền)

Anh có nghe con chim đang hót. Hót cho quê hương hòa bình. Hót cho ta vui chuyện tình. Dưới trời mùa Xuân. Nắng đẹp bình minh. Tung tăng em đi dưới nắng. Bỗng đâu con tim rộn ràng. Thấy anh em vui ngỡ ngàng. Muốn…(+)

Đôi Mắt Huyền (Sĩ Phú)

Tôi nhớ ngày qua. Xinh xinh cô em đôi mắt dịu buồn. Hồn đắm mơ say. Tim tôi rộn ràng tình đầu mong nhớ. Đôi mắt huyền ơi, rung lên bên tôi đôi tim nhịp nhàng. Ngày tháng xuôi sang. Cô em hững hờ tình tôi thờ ơ….(+)

Hoa Cài Mái Tóc(Nhiều ca sĩ)(Thái Châu)

Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắt. Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh. Nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc. Anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới…(+)

Tình Em Biển Rộng Sông Dài (Duy Khánh)(Quang Lê)

Hòa bình ơi,
Tình yêu em như sông biển rộng.
Tình yêu em như lúa ngoài đồng.
Tình yêu em tát cạn biển đông.
Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi
Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông.
Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng.
Sao em nỡ lòng.
Người về đây xin may áo cuới
Tặng người yêu vui trong lúa mới.
Tôi đón em đi về. Tôi đón em đi về.
Xây dựng lại tình quê…(
+)

Dưới bút danh Nguyên Thông:

Từ Đàm Quê Hương Tôi (Hà Thanh)(Thu Hiền)

Quê hương tôi miền Trung
Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung
Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng
Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm
Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng
Qua bao dông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn (
+)

Từ năm 1982 nhạc sĩ Văn Giảng định cư ở Úc.

Theo những người hiểu biết(*),ngoài tuyệt tác “Ai Đưa Con Sáo Sang Sông”mà chúng ta không may mắn được nghe,ông còn những sáng tác quan trọng khác:các bản Sonata,Quintet,Concerto,Symphony,mà giá trị về âm nhạc của nó còn cao hơn nhiều những bài ca quen thuộc mà chúng ta đã nghe ở trên!

Thu Hồ (1,2,3,4,5,6,7,8)

Nhạc sĩ Thu Hồ là tác giả của ca khúc nổi tiếng Quê Mẹ – sáng tác năm 1943 – và một số ca khúc khác như Khúc Ca Ðồng Tháp, Tiếng Sáo Chiều Quê, Tím Cả Rừng Chiều, vv… Ông lập gia đình năm 25 tuổi và có tất cả 9 người con mà nữ ca sĩ Mỹ Huyền là người con út. Vợ ông qua đời vào năm 1975. Nhạc sĩ Thu Hồ cùng các con rời Việt Nam sang Mỹ năm 1990. Sau 3 năm đầu ở San Diego với gia đình người con trai cả, ông dời lên vùng Little Saigon cho đến khi vĩnh viễn ra đi.

Ông là một con chiên ngoan đạo, từng là một thành viên trong ủy ban sáng lập giáo xứ Fatima, Bình Triệu là nơi ông cư ngụ một thời gian. Trước khi được biết đến như một nhạc sĩ sáng tác, Thu Hồ từng một thời là một giọng hát được khá nhiều người biết đến qua những nhạc phẩm của Tino Rossi, thần tượng của ông. Sau khi vào Sài Gòn ông từng được mời hát trên đài phát thanh Pháp Á. Trong thời gian từ năm 50 đến 60, ông thường hát trong những chương trình phụ diễn tân nhạc và đạt được nhiều thành công. Cùng một lúc ông còn phụ trách phần tuyển nhạc cho nhà xuất bản An Phú, chuyên phát hành những bản nhạc rời. Ông cũng còn là một giáo sư dạy nhạc cho các trường Nguyễn Bá Tòng, Thánh Thomas, Thiên Phước, Nguyễn Trường Tộ và Quang Minh tại Sài Gòn, dù trước đó ông chỉ học hỏi âm nhạc qua sách vở. Thêm vào khả năng âm nhạc đặc biệt, Thu Hồ còn là một thi sĩ, nghiêng về những đề tài có tính cách tôn giáo. (5)

Được biết ông cũng là người đầu tiên trình diễn ca khúc “Trăng Mờ Bên Suối” của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên,và làm cho nó trở thành nổi tiếng.Bài Quê Mẹ sáng tác đầu tay của ông được ra đời,theo lời kể của tác giả:“. . . Năm 1943, tôi đang làm Trưởng Ga xe lửa ở Ga Dầu Giây, sau khi xe đi rồi (lo phận sự nhà nước xong), tôi sực nhớ hôm nay là ngày sinh nhựt của tôi: ngày 14 tháng 10 . Tôi buồn quá vì mới 23 tuổi mà không cha, không mẹ, không bà con, không anh em ruột thịt . Làm gì để kỷ niệm sinh nhựt của mình ? Tôi lấy cây đàn guitare, lên dây và viết vài câu, thấy hay hay liền đặt đầu đề cho bản nhạc: “QUÊ MẸ” vì nhớ đến hai câu thơ tổ tiên mình để lại:
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chìu”
Tôi nghe lại rất là xúc cảm và sau khi sửa đi sửa lại cho hoàn hảo, tôi để cất một bên (nhạc thịnh hành thời ấy là nhạc Pháp do Tino Rossi hát chẳng hạn) và tiếp tục làm những bản khác sau này . . .”(2)

Sau biến cố 30 tháng 4,1975,Thu Hồ còn ở lại Việt Nam cho tới 1990,mới được con gái là Mỹ Hà,cựu Xướng ngôn viên Anh Ngữ Đài Phát Thanh Sài Gòn(tức ca sĩ Mỹ Huyền),bảo lãnh qua Mỹ.Ông mất ngày 19/5/2000,thọ 81 tuổi.

Khúc Ca Đồng Tháp (Nhiều ca sĩ)(Duy Khánh_Hương Lan)

Lời:Trọng Danh

Đây Tháp Mười… phương Nam tôi thân yêu 
Sông lúa vờn… vợn trong ánh nắng chiều
Vang tiếng chày… khắp chốn cô liêu
Đây Tháp Mười… mênh mông này quanh năm
Có những mùa… trồng dâu ta ươm tằm
Có những mùa… trồng khoai hay hái cà …

Mùa Gặt Mới (Hoàng Châu) (Hoàng Oanh)

Cùng nhau ta vui ca,gió đồng thơm ngất ngây.Cùng nhau ta say sưa với mùa đầy lúa chín.Ta hát hát ta ca,ta cắt cắt đầy đồng.Lúa vàng thơm bát ngát gió đưa về.Rồi trăng lên vàng vàngrồi trăng lên bao la,ta hát hát hòa ca,ta giã giã đều tay,ta mừng bông lúa chín cho nước nhà no say,cùng bao lúa thơm!Trăng lên …

Người Ấy Là Anh(Tuyết Mai và Ban Hải Sơn)

(Với Minh Kỳ)

Ai đã ra đi vì nước nhà rửa thù chung

Ai đã hy sinh nơi chiến trường quên thân mình

Ai đã bao phen thân dãi dầu nơi rừng sâu
Người ấy là anh !
Ai nơi biên cương mà không nề chi mưa gió
Thân ai hai vai quên mình hiến cho bao người
Xây đắp mộng lành để toàn dân được no ấm
Người ấy là anh !…

Quê Mẹ (Nhiều ca sĩ)(Hoàng Oanh)(Mai Thiên Vân)*(Ái Vân)

Đêm khuya trăng mơ mắt trông về trong cõi xa mờ
Nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu
Ôi tình quê hương nới chốn xưa có người mẹ hiền
Tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngấn lệ vì con

Ra đi con dâng đời cho gió mưa
Quê người ngồi nhớ đến ngày vui qua
Gió chiều thường nhắc khúc ca biệt ly
Cố nhìn quê cũ lẩn trong sương mơ … 

Tiếng Sáo Chiều Quê (Thái Thanh)(Nhiều ca sĩ)

Chiều vương sáo êm du say hồn quê
Gió vi vu lay tình quê
Lòng tha thiết mong ngày về
Chiều quê, tình quê, nào ai đang vui nắn khúc say mơ
Mơ tiếng tiêu đây hồn núi sông
Ai lắng nghe theo giòng nước trong, chiều quê ? 

Tím Cả Rừng Chiều (Trường Vũ) (Phương Dung)(Thanh Phong_Hương Lan)

Tím cả rừng chiều một chiều tan bóng xế
Khi gió cuốn đìu hiu tím chiều lên màu
Từ xưa có nàng vẫn đợi
Vẫn chờ trông ngóng mùa hoa tím rừng thu
Hẹn khi nao ngày đi chiến đấu hoa rừng tiễn người yêu
Hôm nay tím rừng hoang vắng, ôi tím rừng hoanh vắng
Đợi bóng anh về (
+)

Võ Đức Thu (1,2,,3,4,5,6)

Nhạc sĩ Võ Đức Thu (1915_1962) là một trong những nhạc sĩ lão thành của nền Tân Nhạc Việt Nam.Ông chơi dương cầm rất hay và ban nhạc Charles Thu của ông là một trong những tiết mục chính không thể thiếu của Đài Pháp Á trong thập niên 40 tại Saigon.Theo Phạm Duy(*),ông được thầy Võ Đức Thu dạy Piano.Theo Quỳnh Giao(*) Võ Đức Thu cũng là thầy dạy nhạc sư Nghiêm Phú Phi trước khi Nghiêm Phú Phi du họcbên Pháp!Và ông chính là anh ruột của các nhạc sĩ Võ Đức Phấn,Võ Đức Tuyết.Bài Quân hành”Quyết Tiến“của ông được sáng tác từ rất sớm và rất phổ thông trong giới sinh viên học sinh, trong sinh hoạt của Hướng Đạo sinh,và nhất là sau này,trong quân trường,cũng như được các ban quân nhạc chơi trong những dịp lễ lạc hoặc diễn binh,diễu hành.Bài “Tống Biệt” phổ thơ Tản Đà của ông cũng rất thành công.

Quyết Tiến (Hợp tấu)

Quyết tiến ta giống dân Lạc Hồng
Liều thân sống tranh đấu giữ gìn non sông
Quyết tiến khi nước non nguy biến
Máu anh hùng ngàn đời nhuộm thắm non sông

Quyết tiến khi nước non reo hò
Lòng cương quyết tranh đấu giữ gìn tự do
Quyết tiến khi nước non nguy biên
Máu anh hùng rạng danh nòi giống Tiên Rồng(
+

Tống Biệt (Khánh Ly) (Phương Hoài Tâm)(Thái Thanh)

Thơ:Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu

Lá đào… rơi rắt… lối thiên thai
Suối tiễn …oanh đưa … những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ … duyên thừa …có thế thôi
Ðá mòn … rêu nhạt … nước chảy huê trôi
Cái hạc… bay lên … vút… tận trời
Trời đất …từ nay … xa… cách mãi
Cửa động …
Ðầu non …
Ðường lối cũ
Nghìn năm ….thơ thẩn …. bóng trăng chơi

Một số sáng tác khác của Võ Đức Thu tuy không mấy quen thuộc với chúng ta,nhưng cũng đã nổi tiếng một thời:

An Phú Đông (Khánh Ly) *

Bình Minh Ca Khúc (Mai Hương)*

Đàn Ai (Hoàng Lan)*

Đồng Quê (Kim Tước)

Hồn Quê(Không rõ)

Nhớ Ai(Trio 666)

Nhớ Người Xa Vắng (Mai Hương)(Kim Tước)

Sương Rơi Đêm Đông(Ngọc Kim)

Việt Nam Mến Yêu (Hợp ca)

Toàn những danh ca trình bày!Nếu bố tôi còn sống,chắc chắn ông đã nhận ra ngay!Còn tôi,dù mơi nghe lần đầu bài “Nhớ Người Xa Vắng”,tôi đã thấy hay,còn nghe Trio666 ca bài “Nhớ Ai”,cứ như nghe nhạc trẻ !Hai bài “Đàn Ai” (Hoàng Lan ca) và “Sương Rơi Đêm Đông” (Ngọc Kim ca)được thu vào dĩa của hãng ORIA sản xuất từ thập niên 40 trong đó có cả bài “Quãng Đường Mai” do Hải Minh ca (Hải Minh là một nghệ danh của nhạc sĩ Trần Văn Khê hồi còn đi hát)

Trần Văn Nhơn  (1,2,3,4)
Trần Văn Nhơn (1912 – 1973 )thuộc lớp nhạc sĩ tiền phong ở miền Nam cùng thời với Trần Văn Lý, Võ Đức Thu.
Ông ít xuất hiện trong những buổi trình diễn tại các rạp hát, các sân khấu.
Ông đóng góp vào công việc xây dựng nền tân nhạc Việt Nam bằng những công việc ở các đài phát thanh và những sáng tác của chính mình
Ba ca khúc nổi tiếng của chính ông là các bài:
Sài Gòn Xa Hoa
Ảo Ảnh Chiều Thu
Hà Nội 49

Sài Gòn Xa Hoa và Hà Nội 49 có thể coi là những bài sử ca về hai thành phố lớn nhất đất nước với đầy đủ vẻ đẹp và những nỗi vui buồn, ai oán, một thời.
Nó cũng mở đầu cho những bài ngợi ca các thành phố của chúng ta sau này.
Cho đến nay, đã có không biết bao nhiêu bài hát nói về Hà Nội, ngợi ca Hà Nội. Nhưng nhiều người vẫn cho rằng Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn và Hướng Về Hà Nội của Hoàng Dương là những bài gợi cảm nhất.
Trần Văn Nhơn mất đã lâu lắm.
Hoàng Dương vẫn còn ở Hà Nội.
Hà Nội hiện có bao nhiêu đổi thay so với Hà Nội trong nhạc Hoàng Dương và trong nhạc Trần Văn Nhơn? (
1)
Xin mời các bạn nghe lại: 

Hà Nội 49 (Duy Trác)(Khánh Ly)*
Bước men quanh hồ Hoàn Kiếm giữa thu chiều úa
Tôi nhớ tháng ngày sống nơi Thủ Đô hồi qua
Hồ đẹp gương nước liễu xưa la đà bóng hồ
Đời vui thái bình trước lúc chiến tranh
Khắp chốn nay điêu tàn
Nhà xiêu đổ một cảnh nát tan
Hồ xanh nay vẫn xanh
Nhưng liễu xưa ven hồ đâu tá
Tôi đứng im lặng nhìn
Nhìn tháp cũ bóng soi hồ Gươm
Tháp kia sao lạnh lùng
Như dấu muôn e thẹn căm hờn …(
+)

Ảo Ảnh Chiều Thu (Mai Hương) *

Kinh thành Thăng Long trong bóng sương chiều
Trời Thu đây mùa khêu thương nhớ
Mẹ già cô đơn đang sống hắt hiu
Mỗi chiều mắt trông về chốn xa vời
Khóe mắt luôn đẫm thấm mấy giòng châu
Nhớ đến con của mình hôm chiều xuống
Nhắn gió Thu mang tình thương nhớ nhau
Đưa đến cho con chốn sa trường (
+)

Tuy là người cùng thời nhưng Võ Đức Thu nổi tiếng hơn Trần Văn Nhơn nhờ bài Quyết Tiến được trình diễn thường xuyên.Bài Hà Nội 49 đã qua hẳn thời gian phù hợp để được trình diễn ,và với những lớp “lão thành” như chúng ta mà còn thấy xa lạ,thì e rằng những lớp trẻ sau này chẳng còn ai tìm lại (!)Và cho dù trong tinh thần hoài cổ,chúng ta cũng chỉ “nghe để biết”,chứ chẳng hy vọng mấy ai “nghe để nhớ”! 

(Còn tiếp)

Lê Ngọc Phượng

16/7/2011

LNP: Hoai Co 98 July 9, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoai cổ 98

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)(tiếp theo)

Lê Quang Nhạc_Hùng Lân_Lê Hữu Mục_Chung Quân_Ưng Lang_Nhị Hà

Lê Quang Nhạc(12 )

Ông là giáo sư dạy âm nhạc,là thầy của những nhạc sĩ như Đỗ Kim BảngLê Tín Hương và từng làm trưởng ban nhạc của Đài Phát thanh Huế. Bài Xa quê của ông được sáng tác cuối thập niên 1940 có sự tham gia viết lời của Hồ Đình Phương,là một bài rất nổi tiếng,được nhiều ca sĩ thể hiện và rất quen thuộc với thính giả miền Nam.Ông mất khoảng cuối thập niên 1960 tại Huế.

Xa Quê (Thanh Lam)(Thanh Trang)(Lệ Thu)(Mai Hương)

Chiều xa cố hương Lắng nghe niềm thương Xao lòng vấn vương
Chiều xa cố hương trông trời mênh mông nao nao gió ngân tơ trùng
Ôi ! Cánh chim chơi vơi triền miên áng mây trôi hoàng hôn rơi rơi . . .
Lặng nhìn vừng dương phai nhớ nhung vườn trăng soi nay đã xa vời!
Giờ ra đi khói sương tuôn mờ
Niềm chia ly theo gió lững lờ . . .
Dòng sông Tương là đây sóng chờ?
Sầu dâng dâng chiều lan đây đó . . .
Giờ ra đi suối vang âm thầm
Ngàn lau phai buông tiếng ngân trầm
Lòng bâng khuâng vương áng mây vần
Đồng quê xinh đã khuất xa dần!
Dáng chiều nghiêng bóng
Hồn tha phương nhớ giờ tiễn đưa!
Lá hoa rơi màu Cùng lưu luyến chiều năm xưa
Ngồi bên suối tơ Vời trông khóm tre xanh xa mờ
Trầm ngâm bóng quê Lòng chim mơ bình minh bay về …

 

Hùng Lân (1,2,3,4,5)

 

Hùng Lân (1922 – 1986tên thật Hoàng Văn Cường là tác giả những ca khúc nổi tiếng và quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu niên như “Hè về”, “Khỏe vì nước”, “Việt Nam minh châu trời đông” .Ông cũng là một giáo sư giảng dạy âm nhạc uy tín (Trường Chu Văn An Hà Nội và Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn),và là người khởi xướng dùng tiếng Việt để hát thánh ca, tác giả viết lời Việt cho bài “Silent Night” nổi tiếng với tên Đêm thánh vô cùng.Ông cũng là người xây dựng chương trình “Đố Vui Để Học” trên đài Truyền Hình Việt Nam (trước 75).Những sáng tác của Hùng Lân được biết đến nhiều đều là những bài vui tươi,kêu gọi thanh niên như “Rạng đông”, “Tiếng gọi lên đường”, “Hè về”, “Khoẻ vì nước”, “Mùa hợp tấu”, “Việt Nam minh châu trời đông”…  sau này được in ra trong hai nhạc tập mang tên Đời trai và Học sinh, dành riêng cho thanh, thiếu niên và nhi đồng.

Cô gái Việt (Đơn ca nhiều ca sĩ)(Hợp ca)

Lời sông núi bừng vang bốn phương trời
Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến
Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời
Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim …(+)

“Cô gái Việt” có lẽ là bản nhạc không thể thiếu được trong các dịp kỷ niệm và hội lễ của phụ nữ, hoặc những ngày hội trường của các trường học nữ sinh.

Rạng Đông

Anh nghe chăng cung kèn rạng đông
Ðang uy linh lừng vang trên không
Ðang thiết tha hùng hồn
Khơi chí gan Lạc Hồng
Cháy lên nhuộn bao ánh hồng ? (+)

“Rạng đông” được giải thưởng Sáng tác của Hội Khuyến Nhạc Hà Nội (năm 1943), với những lời ca khích lệ tinh thần yêu nước.Bài này rất quen thuộc,tuy vậy tôi không tìm được trình diễn của ca sĩ nào,thật tiếc!

 

Đêm Thánh Vô Cùng (Elvis Phương)(Ca Đoàn)

Silent Night_Lời Việt:Hùng Lân)

Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Đất với Trời se chữ đồng
Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ
Canh khuya Giáng sinh trong chốn hang lửa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền…

Bài này có thể nói là bất tử rồi vì bài thánh ca này không thể thiếu vào mỗi mùa Giáng Sinh

 

Hè Về (Hoàng Oanh)(Hợp Ca)

Trời hồng hồng sáng trong trong Ngàn phượng rung nắng ngoài song
Cành mềm mềm gió ru êm Lọc mầu mây bích Ngọc qua mầu duyên
Đàn nhịp nhàng hát vang vang Nhạc hoà thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ …(+)

 

Khỏe Vì Nước (Hợp Ca Tự Do)

Khỏe vì nước kiến thiết Quốc Gia.
Đoàn thanh niên ta góp tài ba.
Tạo nguồn dân sinh mới hùng mạnh trong năm giới.
Hợp lực xây hưng thịnh chung nước Nam.
Khỏe vì nước chí khí cương kiên.
Giống Lạc Hồng uy hùng vô biên.
Trong khốn nguy can trường sống thác ta coi thường.
Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm…(+)

 

Mùa Hợp Tấu (Ban Ngàn Khơi)

Bạn đường ơi, nắng lên rồi, gieo sáng ngời.
Nhạc ngày xanh như chim lành tung đôi cánh.
Một trời hoa sáng bao la chờ đợi ta kíp xông pha,
Bạn cùng tôi câu nước non ta chung hòa…(+)

 

Việt Nam Minh Châu Trời Đông (Hợp Ca)(Hợp ca PBN)

Việt Nam minh châu trời đông.
Việt Nam nước thiêng tiên rồng
Non sông như gấm hoa uy linh một phương.
Xây vinh quang sáng trưng bên Thái Bình Dương.
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi
Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời
Máu ai còn vương cỏ hoạ
Giục đem tấm thân trải với sơn hà.
Giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước
Hy sinh xương máu mong báo đền ơn nước.
“Dù thân này tan tành chốn sa trường cũng cam.
Thề trọn đời trung thành với sơn hà nước Nam !”.

 

Một năm sau khi đoạt giải với Rạng Đông, Hùng Lân cho ra đời nhạc phẩm lớn “Việt Nam minh châu trời Đông”, được giải nhất kỳ thi Âm nhạc Toàn quốc năm 1944, ngợi ca lòng ái quốc của dân Việt. Một điểm đặc biệt: “Việt Nam minh châu trời Đông” đã có mặt trong hai kỳ bình chọn Quốc ca của hai miền Bắc và Nam, những năm 1946 và 1956, nhưng rồi nhạc phẩm này – thấm đượm tình yêu nước, đặt tổ quốc trên hết và đầy tính nhân bản – đã bị xếp sau hai các khúc khác, là “Tiến quân ca” và “Tiếng gọi thanh niên”. (Nhạc sĩ Phạm Duy từng nhận xét như sau về ca khúc lớn này: “Một bài âu ca oai linh, nghiêm trang nhất… xứng đáng nhất để làm bài quốc ca như đã có lần được đề xướng“) Về sau, Việt Nam Quốc dân đảng đã chọn “Việt Nam minh châu trời Đông” làm đảng ca của chính đảng chính trị có lịch sử kiêu hùng này.(*)

 

Lê Hữu Mục (1,2)

Ngày và nơi sinh: 24 tháng 11 năm 1925 tại làng Lưu Phương, Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, Bắc Việt. Địa chỉ PQ, Canada. Ông là nhạc sĩ đàn anh được xếp ngang với các nhạc sĩ Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Hoàng Trọng, Phạm Đình Chương… Nhạc phẩm “Hẹn Một Ngày Về” đã được Khánh Ly trình bày trong băng nhạc Phạm Mạnh Cương số 9: Những Khúc Tình Ca Xứ Huế.
Theo một bài nghiên cứu về Huế của Nguyễn Đình Toàn thì Giáo sư Lê Hữu Mục dạy học tại Đại Học Văn Khoa, Huế. Ông ở Huế, yêu Huế, và chỉ có viết một bài duy nhất về Huế là “Hẹn Một Ngày Về” rồi thôi.(1)

Hẹn Một Ngày Về (Hà Thanh)(Khánh Ly)

Về đây trong hoa lá
Hỡi cánh chim giang-hồ.
Về đây trong hương sắc thắm tươi, say mơ.
Huế,
Lờ-lững giòng Hương,
Năm tháng còn vương lời ai mong chờ.
Huế,
Trong tiếng dịu êm,
Cô lái bên sông còn vang lời thơ…(+)

Ưng Lang (1,2,3,4,5,6)

 

Ưng Lang sinh năm 1919 tại Huế.Tên ông cho thấy ông thuộc giòng dõi Hoàng Tộc.Mặc dù tốt nghiệp Kĩ sư Công chánh,ông được coi như một trong những nhạc sĩ VN đầu tiên biểu diễn và giảng dạy Hạ Uy Cầm tại Huế,sau đó là Giáo Sư Trường Quốc Học Huế (dạy hòa âm phối khí). Tại đây ông cùng các bạn lập ban nhạc Aloha Oe (tiếng của thổ dân Hawaii thường sử dụng khi gặp gỡ hoặc chia tay) cùng Văn GiảngNgô GanhNguyễn Hữu Ba. Trong thập niên 1940, nhóm nhạc này đã biểu diễn nhiều nơi, nhất là các quán nước ở Hà Nội.Theo Hà Đình Nguyên,bài”Mưa Rơi” nổi tiếng được ông sáng tác năm 1942,khi làm Kỹ Sư Công Chánh tại Huế ,bài này có sự tham gia viết lời của Châu Kỳ (*).Một bài quen thuộc khác của ông là Chiều Tiễn Biệt.Ông mất tại Sài Gòn năm 2009.

 

Mưa Rơi (Khánh Ly/Cẩm Ly/Thu Minh)(Hà Thanh)(Tâm Vấn)(Ái Lan)

Lời:Ưng Lang+Châu Kỳ

Mưa rơi … Chiều nay vắng người Bên thềm gió lơi Mơ bóng ngàn khơi
Mưa rơi … Màn đêm xuống rồi ,Mây sầu khắp nơi Thương nhớ đầy vơi
Bâng khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng Nhìn lá úa theo hoa tànTiếc than phút giây lìa tan
Ai đi như xóa bao lời thề.Thuyền theo nước trôi không về Thấu cùng lòng ai não nề
Riêng chốn phòng khuê
Mưa rơi … Đìu hiu dưới trời
Ðêm dài vắng ai Thương nhớ nào nguôi(+)

Bài này nghe giọng Huế của Hà Thanh là hợp nhất.Ái Lan là con út của Ưng Lang,là một họa sĩ nhưng hát cũng khá hay.

Chiều Tiễn Biệt (Ánh Tuyết)(Khánh Ly)(Thái Thanh)

Lời:Châu Kỳ

Chiều nay mây giăng nét sầu
sông nước lững lờ xuôi thuyền về đâu?
Chiều nay mưa gió dãi dầu,
hoa lá phai mầu gợi niềm thương đau…
Biệt ly cách xa muôn trùng
xao xuyến lòng từ nay khuất bóng
Ngàn xa sương khói mênh mông…
Luyến tình núi sông khiến ai…chờ trông
…(*)

Một vài sáng tác khác của Ưng Lang:

Một Thoáng (Mỹ Hạnh)

Chiều Về Thôn Vĩ (Thiên Thanh)

Ký Ức Tango (Nguyễn Long)

 

Nhị Hà(1,2,3,4,5)

 

Nhạc sĩ Nhị Hà tên thật là Lê Quang Mai.sinh năm 1935 ở Quảng Bình.Ông sáng tác khoảng 20 bài hát mà nổi tiếng nhất là Mẹ Tôi và Trở Về Thôn Cũ.Mẹ tôi là nhạc phẩm đầu tiên,khi đó ông mới 13 tuổi .Bài này cùng với Lòng Mẹ của Y Vân (cũng là tác phẩm đầu tay),là những bài ca tình cảm nhất viết cho mẹ.Sau năm 75 ông định cư ở Hoa Kì và qua đời vào năm 1988.

 

Mẹ Tôi (Lệ Thu và nhiều ca sĩ)(Như quỳnh)

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày.

Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai.

Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại.

Cầu mong con mình có một ngày mai.

Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn.

Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan…

 

Trở Về Thôn Cũ (Bảo Yến)(Tâm Hảo)(Thanh Trang)(Mỹ Thể)

Làng tôi nghiêng mình soi bóng Hương Giang.

Những đêm trăng sáng long lanh giòng sông.

Dáng ai giặt yếm bên bờ dịu dàng.

Thả tiếng “khoan hò” theo nhịp chèo vọng xa.

Làng tôi những chiều khi gió lên…

 

Đừng Trách Người Đi (Bảo Yến)

Dù biết ra đi là trễ duyên thề
Và rằng môi ai sẽ tái tê
Dù biết ra đi là khó hẹn về
Mà lòng người đã quyết ra đi
Đừng trách ra đi là muốn quên thề
Mà lòng người đi thêm tái tê
Đừng trách ra đi chẳng muốn hẹn về
Vì người đi muốn có ngày mai 

Còn tiếp

Lê Ngọc Phượng

09/7/2011


LNP: Hoai Co 97 July 2, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoài cổ 97

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)

Hoàng Trọng(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)

(tiếp theo)

Xin mời nghe tiếp:

Mộng Ban Đầu (Ngọc Hạ)(Thu Phương)(Ái Vân)(Thanh Lan)(nhiều ca sĩ)

Lời:Hồ Đình Phương

Quê em miền thùy dương
Lúa ngọt ngào hoa mới
Gió mang mùa Xuân tới
Hôn liếp dừa lên hương
Hương thơm tràn muôn lối
Quê em dậy bình minh
Nắng đẹp lòng thôn xóm
Quán tranh hiền vui đón
Dâng bát nước chè xanh
Chan chứa mộng yên lành (+)

Mộng Đẹp Ngày Xanh (Mộc Lan)(Quỳnh Giao)(Tâm Vấn)(Bảo Châu)

Lời :Hồ Đình Phương

Mộng đẹp vừa khai lối 

Ðem ta gom chung một trời
Yêu thương dâng lên tình người
Nhịp với bao nụ cười tươi.
Kìa tuổi xanh đưa tới
Xanh lên mắt anh rạng ngời
Xanh qua tóc em tuyệt vời
Ðẹp lắm ôi màu xanh ơi.(+)

Mộng Lành (Khánh Ly)(Ngọc Hạ)(Loan Châu)

Lời:Hồ Đình Phương

Ánh Xuân về tràn dâng nắng mới
Tơ trời mừng say gió tơ i
Ngàn đóa hoa bừng chào đời
Từng bầy én trông đẹp mùa màng
Vờn cánh vui đùa nhịp nhàng
Hòa tiếng chung tình nồng nàn
Có riêng một mình ta với bóng
Không hẹn gần ai ấm cúng
Mà chẳng nghe lòng lạnh lùng
Vì người ấy luôn chờ một lời
Là hiến ta trọn cuộc đời
Thề ước đem tình sánh vai…(+)

Một Thuở Yêu Đàn (Tâm Hảo)(Lệ Thu)(Mai Hương)(Bảo Yến) (Họa Mi)(Hàng Oanh)(Duy Cường)(Thu Tâm)

Nghe tiếng thời gian âm thầm đưa
Ngẩn ngơ thương nhớ đến cung đàn xưa
Một mùa trăng đã vắng xa đường tơ
Heo may gió rét từng mùa
Ôi thơ mộng đâu còn nữa ! (+)

  

Muôn Kiếp ngậm ngùi (Thái Thanh)(Lệ Thu)

Lời:Mai Trung Tĩnh

Lênh đênh tiếng ca buồn lắng
Trong chiều khóc nhân gian sầu
Bao nhiêu xót xa hờn oán
Sẽ mang đến muôn ngàn sau 

Quê Hương tóc tang lửa khói
Cho người héo hon chờ mong
Ai đi nhớ nhung thổn thức
Chia tay ngấn lệ sầu tuông…(+)

Cô Thái Thanh và cô Lệ Thu hát bài này đều hay!

Ngàn Thu Áo Tím(Lệ Thu)(Thái Thanh)(Khánh Ly)(Thanh Lan)(nhiều ca sĩ)

Lời:Vĩnh Phúc

Ngày xưa xa xôi em rất yêu màu tím
Ngày xưa vô tư em sống trong trìu mến
Chiều xuống áo tím thường thướt tha
Bước trên đường gấm hoa
Ngắm mây chiều lướt xa …(+)

Người Tình Không Chân Dung (Thanh Lan)(Lệ Thu)(Khánh Ly)

Lời:Dạ Chung

Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này
Bây giờ anh ở đâu, bây giờ anh ở đâu?
Còn trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẩm hay đã về bên kia, phương trời miên viễn chiêm bao.
Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ, mộng mơ của anh mộng mơ của một con người .(+)

Dạ Chung ,tức đạo diễn điện ảnh Hoàng Vĩnh Lộc,người đã thành công trong nhiều cuốn phim:Người tình không chân dung,Xin nhận nơi này làm quê hương v.v…Ông cũng là người “chuyên” viết lời cho nhạc sĩ Lâm Tuyền (*)

Nhạc Sầu Tương Tư (Khánh Ly)(Thanh Thúy)(Hà Thanh)(Nguyễn Đình Nghĩa)

Lời:Hoàng Dương

Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian luống phụ cho ai mãi đâu
Luống hận cho ai mãi đâu
Muôn kiếp u sầu …(+)

Nhịp Võng Ngày Xanh (Hà Thanh)

1958

Ngày còn thơ nằm trên võng đưa mơ màng
Lòng hằng mơ bao nhiêu giấc mơ huy hoàng
Cuộc sống êm trôi,
Từng cánh hoa đời sắc mầu thắm tươi.
Mẹ hiền ru, lời ru thiết tha êm đềm
Lòng bình yên như đôi mắt thơ sau rèm
Ngày tháng dâng hương, nhịp võng đêm trường
Ngát một niềm thương.(+)
Nhớ Hoài (Thu Tâm)(Thanh Thúy)(Tâm Vấn)(Lệ Thu)

Em nghe tiếng đêm, u hoài đến khơi hương huyền
Em nghe gió đêm, lay nhẹ cánh hoa êm đềm
Ánh trăng triền miên, ngủ hoài cành tơ liễu mềm
Người người đều say giấc điệp
Giờ này thao thức riêng em…(+)

Nhớ thương (Khánh Ngọc)(Tâm Vấn)

Lời:Hồ Đình Phương

Nhớ thương dâng lên cung đàn ta,
Nhớ thương nghe như thiên tình ca
Tình là tình quê tình hoài hương yêu mái nhà
Tình dặn bền tâm gạt buồn mơ say ngóng chờ
Một sáng xuân lên trong hương hoa muôn người gặp nhau tiếng vui hòa
Nhớ thương chưa vơi cung cầm ca
Nhớ thương xuyên qua phương trời xa
Mẹ hiền giờ đâu còn chờ con vui trở về?
Nào đàn trẻ thơ nào người em say ước thề
Đâu lũy tre xanh trăng buông lơi?
ôi muôn đời ta nhớ thương hoài.(+)

 

Nhớ Về Đà Lạt (Khánh Ly)(Ngọc Minh)

Lời :Hồ Đình Phương
Đà Lạt ơi trong bao màu tươi
Trời thơ bát ngát yên vui
Khách du còn nhớ muôn đời:
Cây lả lơi, hoa nghiêng vành môi
Làn mây đắm gió êm trôi,
núi sông gieo tình trăm lối.
Đà Lạt ơi, khi vui đường đi
dìu chân tới suối Cam Ly
ngắm đôi lòng ước trao thề
Khi buồn mơ, Xuân Hương hồ thu
là nơi đón ánh trăng tơ
xóa tan phong trần phai mờ .(+)

Phút Chia Ly (Mai Hương)(Khánh Ly)

Lời: Nguyễn Túc

Lòng tê tái vương nhớ nhung
Người chinh phu với sầu đông
Thuyền không bến lắng trôi tới đâu
Ðưa đón ai xa ngừng bến nào
Thầm reo rắc chi sầu nhớ…(+)

 

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua (Kim Tước)

Lời:Vĩnh Phúc

Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao nhiêu ngày thơ ấu mộng
Xinh như ngàn tia nắng hồng
Sẽ khuất bóng theo thời gian 

Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao nhiêu ngày xinh chói lọi
Theo nhau vào nơi cuối trời
Vụt biến xa tầm tay với (+)

Bài này cô nữ sinh Trưng Vương Vĩnh Phúc viết lời thật hay.Kim Tước hát cũng tuyệt!Thường trong ban Tiếng Tơ Đồng,Kim Tước thường “được” bố trí hát bè vì “cứng” nhạc lý.Những bài cô đơn ca thật hiếm hoi,thường thì là những bài “khó” như Giấc Mơ Hồi Hương,mà nhạc sĩ Vũ Thành cho rằng cô là người trình diễn thành công nhất!

Tiễn Bước Sang Ngang (Khánh Ly và nhiều ca sĩ)(Hiếu Thuận)(Nhật Trường)(Kiều Nga)(Nguyễn Hưng)(Thanh Lan)

Lời:Hồ Đình Phương

Biết đến bao giờ
Gặp lại người em thời ấu thơ
Để đón tin mừng
Từ ngày thuyền xuân về bến mơ
Thì phút giờ đây
Gặp mùa áo cưới nở hoa
Quà nghèo chỉ có bài ca
Tặng nàng trước khi lìa xa (+)

Tiếng Lòng (Bạch La)

Mộng đẹp về trong đêm lắng mơ
Nhạc triền miên lâng lâng ý thơ
Bóng em tôi tha thiết mơ hồ
Đến bên tôi trong lúc không ngờ
Nhắc cho tôi phút giây mong chờ (+)

Tiếng Mưa Rơi (Khánh Ly)

Hoàng Trọng_ Hoàng Dương

Thánh thót mưa rơi lắng buồn bên mái lầu
Ngàn mây u ám vương vấn trôi về đâu.
Thương thay cánh chim bạt gió,
Mong tìm mái nhà xưa dưới ngàn xa mờ. (+)

Tìm Một Ánh Sao (Quỳnh Giao)(Mai Hương)(Uyên Phương)

Lời : Vĩnh Phúc

Mây cuốn mịt mù che khuất ánh sao,
Lạnh lùng sương xuống đã lâu,
Hồn đêm nay mơ về đâu?
Nhiều khi nhìn trời sao chiếu thần tiên,
Lòng hằng mơ ánh sao hiền,
Lộng lẫy sáng giữa trời đêm… (+)

Tình Đầu (Ngọc Lan)(Mỹ Thể)(Lệ Thu)

Vườn lòng vừa hé hoa yêu đời.
Tình đầu đã chớm trên môi cười.
Hôm nao gió ngân lời
Dù rằng thời gian trôi
Nhưng không xóa phai tình ngời.(+)

Tôi Vẫn Yêu Hoa Màu Tím (Thái Thanh)

Trời buồn đem mây tím về chơi vơi khiến lòng tối nhớ :
Một mùa thu xưa lúc còn thơ ấu bên vườn mộng mơ.
Tôi đã yêu hoa màu tím.
Tôi đã hay mơ thầm kín,
Hay đứng bên song trông áng mây trôi lướt sang ngàn nơi.(+)

Trao Nhau Lời Cuối  (Lệ Thu)(Khánh Ly)

(Nhạc phim Bão Tình_Lời:Hoài Linh)

Lỡ giấc ngủ không đèn. Từng đêm dài nghe hồn cháy
Vòng tay đam mê rã rời. Mưa buồn từng giọt xuống đời
Lệ tím héo hắt khóe môi. Men rượu phiền muộn khóc cười
Một kỷ niệm vài cuộc tình riêng xa xôi.(+)

 

Vui Cảnh Mùa Hè (Diễm Chi)

1954

Trời hồng tươi Gió reo thơ nắng vui cười
Làn mây tơ vắt lưng trời lửng lơ
Hè về đây khắp nơi phượng vỉ rơi đầy
Lòng say say với nắng hè ngất ngây
Kìa vài cô bướm vàng
Nhởn nhơ trong nắng mơ khúc tình ca
Vài chăng đây có chàng
Chàng về mơ màng hát câu nhặt khoan
Mùa hè ơi gió êm ru đến lưng trời
Dịu lòng tôi lắng tâm hồn chơi vơi (+)

Hoàng Trọng là một nhạc sĩ hàng đầu của Tân Nhạc miền Nam.Giòng nhạc của ông được nhiều thình giả yêu mến,và tài nghệ của ông được nhiều đồng nghiệp thán phục.Trước khi có Ban Tiếng Tơ Đồng (1967), Ban Hoàng Trọng của ông thời kì đầu (1958) tuy chưa hẳn là một”đại ban”,nhưng qui tụ toàn là những cây đa cây đề như Nghiêm Phú Phi,Đan Thọ,Văn Phụng,Xuân Tiên,Hoàng Vinh,Hoàng Lang,Hoàng An,Vũ Chấn,mà  sự nghiệp của mỗi người cũng đã khiến người ta ngưỡng mộ,và sau này nhiều người trong số họ đã thành lập được ban nhạc của riêng mình!

Hoàng Trọng là một nhạc sĩ chân chính,trong nghệ thuật cũng như trong đời sống.

“…Năm 1954, đất nước chia đôi, theo làn sóng di cư vào Nam, ngoài ba mươi tuổi, xa gia đình, sống trong hoàn cảnh gà trống nuôi con: Hoàng Nhạc Ðô, Hoàng Cung Fa, Hoàng Bạch La còn thơ dại. Lấy âm nhạc như nguồn sống, niềm an ủi vô biên để dấn thân trên cuộc hành trình xa lạ. Nỗi niềm đó được thể hiện qua hai ca khúc Chiều Xưa Tưởng Nhớ & Trăng Sầu Viễn Xứ…

Âm nhạc có lẽ nhập vào tận huyết quản của Hoàng Trọng, yêu cung bậc đến nỗi dùng nốt nhạc để đặt tên cho con cái. Thế nhưng, nghệ sĩ sống giữa ngàn hoa song trái tim khô héo trước muôn màu khoe sắc!. Hoàng Trọng lập gia đình năm 1945, được 3 người con rồi chia tay người vợ đầu đời. Trái tim rướm máu, nỗi niềm đó thể hiện qua lời ca tiếng nhạc: “Ai thay ai đổi tơ duyên bước chân sang thuyền. Riêng ta ấp ủ trong tim tình đầu nào quên… Bao nhiêu lá thay màu,. Ngày nào ta vẫn khắc sâu ngàn câu mến thương” (Tình Ðầu). Niềm nhớ khôn nguôi với hình ảnh năm cũ vẫn canh cánh bên lòng “Ai biết thương nhớ bao giờ nguôi. Lạnh lùng trông cánh lá khô nhẹ rơi. Tìm dư âm cũ nhớ nhau mà thôi. Ðêm đêm dõi bóng một người. Tôi đi tìm thuở xa xôi” (Một Thuở Yêu Ðàn).

Hơn hai thập niên, Hoàng Trọng sống trong thế giới âm thanh, thế giới đèn mầu, sống giữa bóng hồng thướt tha, yểu điệu thục nữ nhưng bao mối tình đi phơn phớt qua trái tim, lãng đãng như sương khuya, đắng cay trong hơi thở. Hoàng Trọng sống độc thân để nuôi con, ông để trái tim mình trọn vẹn với con. Trong 3 người con, Bạch La là con gái út mang hình ảnh yêu thương thuở xa xưa và Bạch La không muốn hình ảnh người đàn bà nào ngự trị trong trái tim người cha đáng kính. Bản tính nhu mì, con người mẫu mực, trái tim khô héo nhưng tỏa ra rừng âm thanh thánh thót, diệu vợi, huyền ảo, lời ca chất chứa yêu thương, đam mê, trữ tình, nồng ấm.

Là nghệ sĩ, người cha, về tình cảm, khó có ai nghĩ đến con cái như Hoàng Trọng. Năm 1975 Cung Fa di tản sang Hoa Kỳ, Bạch La lưu lạc sang Ðức, ông sống trong cảnh cô đơn. Ông mang niềm bất hạnh lớn lao, không còn sống với âm nhạc, không được gần gũi với con cái. Sau 3 năm, con trai và con gái ở phương xa lập gia đình, ông tiến bước với người ca sĩ trẻ, nhỏ hơn khoảng hai con giáp, làm bạn đời để sống bên nhau khi tuổi xế chiều. Ông viết ca khúc Chiều Rơi Ðó Em cho Thu Tâm và hơn thập niên sau đó ông không sáng tác ca khúc nào khác. Với Thu Tâm, được 2 người con là Thiên Út và Kim Mi…(VTD).

Khi Bà Minh Trang đi Mỹ,nhạc sĩ Dương Thiệu Tước ở lại Việt Nam vì còn người con trai (vợ trước) cải tạo miền Bắc chưa về.Minh Trang đi chưa bao lâu thì DTT đã lấy một người học trò nhỏ (HC 84).Tôi không có ý “lên án”cụ Dương Thiệu Tước,mà chỉ muốn dùng hình tượng cụ so sánh với cuộc đời của Hoàng Trọng,trong những tình thế cô đơn hơn nhiều,khi vợ  ra đi ông đã hy sinh tình cảm của mình vì tình thương con cái!Ông cũng biết:

“Rồi ngày sẽ trôi qua
Hoa tươi rồi hoa héo tàn
Cây xanh rồi cây úa vàng
Tài năng rồi cũng phai tàn
Bao nhiêu lưu luyến
Bao nhiêu thân mến
Sẽ theo nhau chìm trong . . . lãng quên”

(Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua )

nên khi gặp được Thu Tâm,thì cũng là lúc đã về chiều:

“Chiều rơi đó em, trên đời anh hoàng hôn rồi
Chiều rơi đó em, trên đời anh sương lạnh rồi
Nhìn nụ hoa thắm mầu tươi, nở đẹp trong bóng chiều rơi
Chợt làm bước anh ngập ngừng trên lối …”

(Chiều Rơi Đó Em)

Nhưng với Thu Tâm thì điều đó không quan trọng.Đối với cô:

“Thiên thai thắm xinh, nay là chốn quê hương mình
Em luôn nhớ anh, anh mà nỡ quên sao đành
Tóc em còn xanh, mộng lòng còn tha thiết tình
Ngày ngày chờ anh trở về, về cùng em sống thanh bình”

( Nhớ Hoài )

Nghe Thu Tâm hát,lòng bỗng dưng cảm thấy bùi ngùi, Thương cho ông,cho cô Thu Tâm,mà thương cho cả những ai cả đời đi tìm tình yêu mà không gặp,dù là muộn màng!

Lê Ngọc Phượng

02/7/2011

LNP: Hoai Co 96 June 25, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoài cổ 96

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)

(tiếp theo)

Hoàng Trọng(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)

Hoàng Trọng được mệnh danh là vua Tango !Người miền Nam không ai không biết tên ông cùng ban nhạc danh giá “Tiếng Tơ Đồng“( 1, 2, 3,4)do ông chỉ huy,gồm toàn những ca sĩ thượng thặng thuở ấy,như Anh Ngọc,Nhật Bằng,Mai Hương,Kim Tước,Quỳnh Giao,…Rất nhiều người viết về ông,trong đó toàn là những người”trong nghề”!Những trang web nhạc về ông dầy đặc những bài hát,lời ca của những ca sĩ mọi thời!Có cả những diễn đàn để thảo luận từng chi tiết trong cuộc đời và tác phẩm của ông mà nội dung,đối với tôi hoàn toàn mới mẻ!Vậy thì tôi còn gì để làm sau khi đã giới thiệu với các bạn những đường dẫn hoàn hảo để các bạn có thể tìm hiểu tường tận về người nghệ sĩ tài hoa này ?Đúng vậy,các bạn sẽ đọc,sẽ nghe,khi “có thời giờ“.Mà các bạn thì lúc nào cũng bận bịu với công việc,thậm chí với những thú vui khác:du lịch,nhiếp ảnh,…không như tôi,là một anh già hưu trí,lấy âm nhạc giải khuây!Vậy thì trên hành trình tìm hiểu về nhạc sĩ Hoàng Trọng,tôi làm bản tóm lược (để lúc nào đó coi lại),và xin giới thiệu với các bạn bản tóm lược đó để những bạn ít thì giờ rỗi,có thể ghé mắt xem qua!Trước hết tôi xin mượn một đoạn văn của ông Vương Trùng Dương,trong đó khái quát tiểu sử và nêu lên một số bài nổi tiếng của Hoàng Trọng,để “phụ đề âm nhạc” cho bài viết,qua sưu tập từ những trang web nhạc có sẵn và sau đó giới thiệu chi tiết một số bài nhạc mà tôi nghĩ,các bạn cũng đã quen thuộc.

“…Hoàng Trọng, tên thật Hoàng Trung Trọng. Sinh năm 1922 Hải Dương, lớn lên ở Nam Ðịnh. Năm 11 tuổi học nhạc với sự chỉ dạy của người anh ruột, nhạc sĩ Hoàng Trọng Quý. Ông chơi được nhiều nhạc cụ như vĩ cầm, tây ban cầm, hạ uy cầm và sáo. Năm 15 tuổi, học nhạc tại trường Thầy Dòng Saint Thomas Nam Ðịnh và thành lập ban nhạc đầu tiên. Ban nhạc Nam Ðịnh gồm các anh em trong gia đình như Hoàng Trung An, Hoàng Trung Vinh và các thân hữu như Ðan Thọ, Bùi Công Kỳ, Ðặng Thế Phong, Phạm Ngữ, Vũ Dự, Tạ Phước… Ðến năm 19 tuổi, ông tiếp tục nghiên cứu âm nhạc qua sách vở và học hàm thụ từ Universelle de Paris… Hoàng Trọng là một trong những nhạc sĩ tiên phong sáng tác ca khúc cho nền tân nhạc Việt Nam.

Ca khúc Ðêm Trăng (1938), Bóng Trăng Xưa (1940), Thu Qua (1941)… xuất hiện trong thời kỳ mở đầu nền âm nhạc Việt Nam.

Năm 1945 Hoàng Trọng mở phòng trà, lập ban nhạc lấy tên Thiên Thai ở Nam Ðịnh. Cuối năm 1946, chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ, Hoàng Trọng cùng gia đình lánh cư ở Phủ Nho Quan, Phát Diệm, rồi về Hà Nội. Ðược sinh hoạt trong môi trường thích nghi, qua làn sóng phát thanh, những ca khúc Ðêm Trăng , Thu Qua, Tiếng Ðàn Ai , Lạnh Lùng , Chiều Tha Hương, Khúc Nhạc Xuân , trong đó 2 nhạc phẩm tango Bóng Trăng Xưa & Phút Chia Ly  đưa tên tuổi Hoàng Trọng sáng giá và lan rộng khắp mọi miền.

Năm 1950, gia nhập vào Quân Nhạc Bảo Chính Ðoàn, điều khiển dàn nhạc nhẹ của chương trình phát thanh Bảo Chính Ðoàn trên đài phát thanh Hà Nội. Từ năm 1950 đến 1954, trước khi di cư vào Nam, Hoàng Trọng sáng tác trên hai mươi ca khúc: Ðường Về, Gió Mùa Xuân Tới , Say Say Say, Bến Mơ ,Tiếng Nhạc Trong Sương,Buồn nhớ quê hương,tần Số 9 Truyền hình Việt Nam.

Từ 1955 đến 1960, Hoàng Trọng sáng tác khoảng 40 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc quen thuộc, nổi tiếng như Tình Không Biên Giới, Mộng Lành , Bên Bờ Ðại Dương , Mộng Ban Ðầu , Bạn Lòng , Nhớ Về Ðà Lạt , Tiễn Bước Sang Ngang , Đàn Yêu

Bước vào đầu thập niên 60, nhiều nhạc phẩm trữ tình, lãng mạn, chất chứa yêu thương làm say đắm hàng triệu thính giả ái mộ với Tôi Vẫn Yêu Hoa Màu Tím, Một Thuở Yêu Ðàn, Một Người Lên Xe Hoa , Hai Phương Trời Cách Biệt  xuất hiện thường xuyên trên làn sóng phát thanh và rất “ăn khách” qua các hãng đĩa.

Nói đến Hoàng Trọng, phải nói đến “Tiếng Tơ Ðồng”, và ngược lại. Ông đã để lại lịch sử âm nhạc Việt Nam ban nhạc nổi danh, tạo dựng nhiều tiếng hát tên tuổi, đưa nhiều sáng tác của nhiều nhạc sĩ lên đỉnh vinh quang của nền âm nhạc. Khi được mời thành lập ban nhạc để trình diễn trên hệ thống truyền hình, Hoàng Trọng nhận lời. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, ngày 30 tháng 8 năm 1957, Tiếng Tơ Ðồng xuất hiện trên đài Truyền Hình Việt Nam, qui tụ với khoảng 40 ca nhạc sĩ đã gây “dấu ấn” sâu sắc trong làng ca nhạc. Từ đó, Tiếng Tơ Ðồng vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn giới mộ điệu, khán thính giả bốn phương và cũng là môi trường sinh hoạt, tiến thân của nhiều nghệ sĩ.

Tiếng Tơ Ðồng đánh dấu giai đoạn vàng son của nền âm nhạc Việt Nam, khán thính giả có dịp thưởng ngoạn cung bậc của thời tiền chiến, âm nhạc bán cổ điển, êm dịu, nhẹ nhàng, mượt mà, mang âm hưởng của thời kỳ lãng mạn Tây phương. Khi Tiếng Tơ Ðồng thành công trên bước đường nghệ thuật, Hoàng Trọng vừa lo chăm sóc Tiếng Tơ Ðồng mỗi ngày thêm sắc thái mới lạ, vừa chuyển hướng sang lãnh vực điện ảnh: nhạc phim. Trong nền điện ảnh Việt Nam, Hoàng Trọng viết nhạc cho rất nhiều phim, trong đó có những phim có tiếng như Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương, Giã Từ Bóng Tối,Bơ Vơ ,Người Tình Không Chân Dung,Sau Giờ Giới Nghiêm, Bão Tình
Trong các bản nhạc phim nầy tiếng hát Lệ Thu trong
 Người Tình Không Chân Dung rất được thịnh hành ở Việt Nam thuở đó như tiếng hát Celine Dion qua bản My Heart Will Go On trong phim Titanic hiện nay trên thế giới. Về giải thưởng, ông đoạt giải Văn Học Nghệ Thuật trong năm 72-73 về nhạc phim trong Triệu Phú Bất Ðắc Dĩ.
Cũng như nhiều nghệ sĩ tài danh khác, bước đường sinh hoạt nghệ thuật còn dài để cống hiến nhiều tác phẩm nghệ thuật cho đất nước, nhưng sau tháng 4 năm 75 trái tim và khối óc sáng tạo không còn nữa, sống âm thầm với thời gian… năm 1978 mới sáng tác tác phẩm cuối cùng 
Chiều Rơi Ðó Em như lời tâm sự để chia sẻ nỗi buồn đau.

“Chiều rơi đó em, trên đời anh hoàng hôn rồi
Chiều rơi đó em, trên đời anh sương lạnh rồi
Nhìn nụ hoa thắm mầu tươi, nở đẹp trong bóng chiều rơi
Chợt làm bước anh ngập ngừng trên lối

Chiều rơi đó em, trên đời anh lạnh tê người
Chiều rơi đó em, trên đời anh phai nụ cười
Cuộc đời anh vẫn lẻ loi, mà gặp em lúc chiều rơi
Thì tình thắm cũng là muộn mất rồi!…”

Năm 1992, Hoàng Trọng định cư tại Hoa Kỳ trong diện đoàn tụ. Ðược sum họp với con cái và sống với người vợ cuối đời – ca sĩ Thu Tâm – còn trẻ, chẳng được bao năm, Hoàng Trọng vĩnh viễn ra đi lúc 12 giờ 45, trưa thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 1998 tại Paolo Alto, Bắc Cali, Hoa Kỳ, hưởng thọ 75 tuổi.

Hoàng Trọng đã sáng tác khoảng hai trăm bản nhạc, ông đặt lời cho một số tác phẩm, còn lại với lời viết như Quách Ðàm, Hồ Ðình Phương, Hoàng Dương, Nguyễn Túc, Vĩnh Phúc…

Những tác phẩm tiêu biểu theo mẫu tự alphabet gồm:

Bắc Một Nhịp CầuBạn LòngBẽ BàngBên Bờ Ðại Dương Bến Mơ  * Bên Sông Ðưa Người  * Bơ Vơ Bóng Trăng XưaBuồn nhớ quê hươngCánh Hoa Xưa Cánh Hoa YêuChâu Ðốc Miền Quê YêuChiều MưaChiều Mưa Nhớ Bắc Chiều Rơi Ðó Em Chiều Tha HươngChiều Về Thôn Xưa  *Chiều Vũng TàuDừng Bước Giang HồÐêm Trăng Ðêm VềÐẹp Giấc Mơ HoaÐường VềÐường Về Dĩ VãngEm Còn Nhớ Không Em  * Gió Lạnh Chiều ÐôngGió Mùa Xuân Tới Hai Phương Trời Cách BiệtHẹn Gió Xuân VềHình Ảnh Quê Xưa Hoa Xuân – Hồn Thanh Niên – Hương Ðời Ðẹp TươiHương Ngọc LanHương Yêu Khóc Biệt Kinh Kỳ  * Khúc Ca Màu XanhKhúc Ðàn Tâm Khúc Hát Mùa Chiêm Khúc Nhạc XuânKhúc Tình Ca Ngày Cưới  *Lá RụngLạnh Lùng  *Mộng Ban ÐầuMộng Cô ÐơnMộng Ðẹp Ngày XanhMộng Ðẹp Tình Xuân Mộng Lành Mộng Ngày Hồi Hương Một Người Lên Xe Hoa  * Một Nụ Cười Một Thuở Yêu ÐànMùa Hoa Thắm  * Ngàn Thu Aó Tím Ngỡ NgàngNgười Đi Chưa Về * Người Tình Không Chân Dung Nguồn Mến YêuNhạc Sầu Tương TưNhặt Lá Vàng  * Nhịp Võng Ngày Xanh  * Nhớ HoàiNhớ ThươngNhớ Về Ðà LạtPhút Chia Ly – Say Say Say – Thôi Ðừng Lưu Luyến Em Ơi Thu Qua  * Thương Về Quê Cha Tiễn Bước Sang Ngang Tiếng Ðàn Ai  *Tiếng LòngTìm Lại Hương Yêu  * Tìm Một Ánh SaoTình ÐầuTình Thơ Mộng Tình Trăng  * Tôi Vẫn Yêu Hoa Màu TímTrăng LênTrang Nhật Ký  * Trăng Sầu Viễn XứVào Mộng Vui Cảnh Mùa Hè Vui Cảnh Xây Ðời… (+)

(Vương Trùng Dương:Cung Thương dệt Tiếng Tơ Đồng)

Trên đây là bài viết của ông Vương Trùng Dương mà tôi đã “phụ đề âm nhạc”.Những bài mà ông Vương Trùng Dương lựa chọn ,toàn là những bài hay!Vậy mà cũng còn có những bài hay khác,theo tôi, mà ông  bỏ sót như :Chiều Nhớ Mẹ,Đàn Yêu,Đường Dài Một Bóng,Khói Chiều,Mừng Xuân,Muôn Kiếp Ngậm Ngùi,Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua,Sao Phụ Tình Anh,Tha Hương,Tiếng Mưa Rơi…Nhưng không thể ,và không cần biết quá tường tận như vậy.Ngoài ra tôi không tìm được bài “Tình không biên giới của Hoàng Trọng mà chỉ có”Tình Không Biên Giới “của Văn Lương (cô Khánh Ly ca) cũng làm trong giai đoạn 50_60,tôi nghĩ có thể ông VTD nhớ lộn chăng?

Trong trang nhạc Tkaraoke,tôi tìm thấy 101 bài có lời ca,trong đó có 49 bài có nhạc nghe,còn trong trang Nhạc Xưa,tôi tìm thấy trên 200 trình diễn,điều đó cho thấy khó mà biết cho hết tác phẩm của Hoàng Trọng,cho nên bây giờ tôi chỉ  giới thiệu một số tác phẩm của HT, mà chỉ với những giòng đầu của phần ca từ,bạn cũng đã thấy là quen thuộc!

Bắc Một Nhịp Cầu (Khánh Ly/Sơn Ca&Bùi Thiện)(Thanh Trang)

Lời:Hồ Đình Phương

Trăng ai chờ bến giang đầu
Anh lo xây đá bắc cầu cho em,
Ngày mai đất lặng trời êm:
Đất trời giao hợp, anh em trùng phùng.
H. Đ. P.

Chiều về nghiêng nghiêng trên cánh chim bay lưng trời,
Hồn người bâng khuâng như nhớ thương ai xa vời,
Đàn chùng đà lên phím rồi
mà lòng còn nghe sóng đời
nên đàn hòa tiếng đầy vơi…
Lạnh lùng phương Nam mơ bóng cây xanh ven hồ,
Ngậm ngùi phương Bắc trông lúa xa xăm mong chờ,
Vì một giòng sông xóa mờ
tình đời lìa đôi bến bờ,
ai người còn nhớ quê xưa?
Em ơi nhớ lời năm ấy
ra đi hẹn về một sớm ngàn hoa đua cười.
Anh đang bắc cầu đưa lối,
mai đây người người cùng hát khúc ca yêu đời…(
+)

Bạn lòng (Khánh Ly)(Tâm Vấn)(Quỳnh Giao_Nguyễn Thanh Vân)

Lời:Hồ Đình Phương

Bạn lòng thân mến
Đây giây phút hồn tôi
nghe chan chứa hương đời
Nhạc lời êm ái
tôi ca ấm vành môi
mong sao đến bên người
Bạn là trăng sáng
Trong đêm tối hồn tôi
Soi lên bao ánh tươi
Bạn là hoa thắm
trên hoang vắng tình tôi
vun lên một mùa mới !
 (+)

Bên Bờ Đại Dương(Hoàng Cung Fa)(Hùng Cường)

Lời:Hồ Đình Phương

Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương
Bắc với Nam, tình nối qua lòng miền Trung
Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang
Vượt núi rừng già Trường Sơn
Vào tới ruộng ngọt phương Nam
Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm
Trên máu xương từng hát ca bài thành công
Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long
Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung
 (+)

Hồ Đình Phương là thi sĩ không mấy tên tuổi,nhưng ông nổi tiếng là người viết lời cho những nhạc sĩ danh giá,và phần lớn những bài hát mà ông đóng góp phần lời đều rất nổi tiếng.Với Hoàng Trọng,ông đóng góp trên chục bài .

 

Bóng Trăng Xưa (Khánh Ly)(Thái Thanh)

1940

Lời:Quốc Bảo

Đêm nao cùng ai dưới trăng thanh
Yêu đương lòng chan chứa bao tình .
Say sưa hồn mây theo gió cuốn
Đêm nay trăng còn vương hương tình .
Bóng trăng còn, người xưa nào đâu?
Thấu chăng lòng đớn đau (
+)

 

Bơ Vơ (Thanh Lan/Lệ Thu/Khánh Ly/Thanh Thúy)

Nhìn ánh sao rơi trong trời đêm
Nhặt cánh hoa rơi bên thềm xưa
Người yêu khuất xa khi chiều ấy
Giờ mình tôi đứng trông sao mờ 

Nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm
Lỡ bước sang sông thôi từ đây
Người đem nát tan cho đời tôi
Giờ mình tôi đến sầu chia phôi (
+)

 

Buồn Nhớ Quê Hương (Thu Tâm)(Lệ Thu)(Đỗ Thu)

(Giải nhất âm nhạc Bắc Việt năm 1951-52)

lời và nhạc: Hoàng Trọng

Sương gió phôi pha bao tình trường Say đắm chi cho lòng vấn vương Biết bao năm gió phai mùi hương Chốn xa xăm lòng nhớ quê hương Trông bóng chim bay ngang về chiều Khi ánh dương thu tàn hắt hiu Lắng theo ngàn tiếng chuông chiều vang Gió xa đưa lướt ngoài quan san Qua bao mùa thương nhớ ngàn lá úa tơi bời lòng vẫn ước xa xôi Nhạc thu đưa réo rắt gieo sầu những tâm hồn giang hồ xa quê hương… quên lối Mây gió trôi bay khi chiều tàn Xao xuyến bao tâm hồn nát tan Những khi thu gió gieo tràn lan Nhớ quê hương héo sầu tâm can.

Cánh Hoa Yêu (Bảo Yến/Uyên Phương)

Một hôm anh về em bâng khuâng đứng trông theo,
Hoàng hôn nâng niu bước đôi chân người em yêu ..
Em nhớ thương nhiều, lòng xao xuyến thêm nhiều
Hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu 

Rồi em đi nhặt hoa “pensée” ép trong thơ,
Thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ …
Khi gió sang mùa làm vơi lá bên hồ,
Hoa nói lên ngàn nỗi nhớ mong chờ
…(+)

Chiều Mưa Nhớ Bắc  (Kim Tước)

Lời :Thanh Nam

Chiều mưa gợi ý sang mùa
Khói sông hiu hắt gió lùa mái tranh
Bâng khuâng sầu gợn tâm tình
Trong mưa chợt thấy bónh hình ngày xưa …
Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Nhớ xưa mưa trắng kinh kỳ
Cho bay khói thuốc tìm về xứ thơ
Ba mươi sáu phố sương mờ
Ba mươi sáu phố sương mờ
Thu vàng ý cúc chiều mưa gợi sầu…(
+)

Chiều Tha Hương (Hồng Ngọc)(Mai Hương)(Khánh Ly)(Giao Linh)

Lời :Quách Đàm

Chiều nay mưa rơi ướt vai người dưới quán vắng,
Chàng niên thiếu miền xa thân dầm sương,
Đời phiêu lưu mang máu giang hồ đi bốn phương,
Chí lớn say sưa cuộc đời mưa nắng.
Chiều nay mưa rơi ướt thân người trai tha hương,
Lòng man mác buồn mây trôi ngàn phương,
Ngày mai ra đi dấng thân mình trong gió mưa,
Dưới quán cô đơn say mơ tình xưa.(
+)

Chiều Về Thôn Xưa (Jo Marcel)  (+)

 

Bóng chiều đương xuống dần đường về thôn quá xa,
Mênh mông đồng quê lúa ngả nghiêng bóng la đà.
Nơi chân trời xa thẳm từng đàn cò trắng bay,
Tô sắc huy hoàng bao cảnh rừng hoa lá.
Bóng chiều sương xuống dần đường xa xa lắc lơ,
Không gian gần như đắm trong muôn ánh sao mờ.
Nhịp cầu nằm qua sông buồn im trong giấc mơ
Im bóng cô đơn bên mấy lều tiêu sơ. 

 

Dừng Bước Giang Hồ (Đoan Trang/Trần Thái Hòa)(Thái Thanh)(Khánh Ly)(Ý Lan)(Kiều Nga)(Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi)

Lời:Quang Khải

Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều
Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
Lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây… (
+)

Đàn Yêu (Thanh Lan)

Đàn lên khơi trong bóng đêm chơi vơi

Reo rắc cho muôn người

Yêu tiếng đàn buông lơi

Đàn lên hương

Reo ý thơ muôn phương

Tha thiết trong canh trường

Cung đàn đi muôn hướng

Đàn Yêu ai,đang nhớ nhung xa xôi

Đang oán than u hoài

Đang khóc vì chia phôi

Đàn Yêu ai,đang thắm hoa trên môi,

Đan thiết tha xây đời,đang chào đón tương lai

Trong đêm thâu,tiếng đàn như dịu dàng xóa niềm đau

Nhẹ nhàng kết thành câu thắm thiết

Cho non sông thắm bài ca

Mộng đời ngát mầu hoa trong tưng bừng bao la …

Ðẹp Giấc Mơ Hoa (Bạch La)

Hôm qua đến tìm em
Anh thấy hoa xuân rơi đầy trước thềm
Bâng khuâng bước nhẹ êm
Sợ làm tan bao giấc mơ hoa triền miên
Anh yêu nét hồn nhiên
Yêu biết bao khi em ngồi khuất rèm
Đôi tay nhấp đường kim
Làn môi hé cười thần tiên (
+)

Nhạc phim Sau Giờ Giới Nghiêm
Lời:Sông Hương
Ðường vắng đêm thâu gót thêm niềm đau
Ðời trót tiêu hoang phí vào ngày tháng.
Ôi mơ ước tàn phai nhanh
Thương cho tóc còn đang xanh
Một đời sầu đã mong manh.
Một bóng cô đơn bước trên đường khuya
Tìm dấu thân yêu phố xưa ngày cũ.
Nhưng trong cõi lòng hoang vu
Bao nhiêu bóng hình xa xưa
Lạnh lùng chìm khuất sương mù…

Ðường Về (Khánh Ly)(Quang Tuấn)

Lời:Quang Khải

Đường về xa vời gieo thương nhớ cho lòng
Hồn quê lai láng
Khi ánh chiều rơi.
Đã mấy thu xưa qua rồi
Khi gió sầu đông mang về
Lòng buồn man mác niềm nhớ … (
+)

 

Gió Mùa Xuân Tới (nhiều ca sĩ)(Thanh Lan)(Bạch La)(Bảo Hân_Hồ Lệ Thu)(Ban Bốn Phương)(Lê Dung)

Gió mùa xuân tới cánh hồng tươi thắm trong nắng vàng
Muôn bướm tung bay mang sắc tươi phô cùng trời sáng
Gió mùa xuân tới bóng hồng tha thướt trong nắng đào
Kiếp sống cô đơn mơ ước ôm trong lòng hoa tươi…(
+)

Nghe Lê Dung hát bài này mới thấy tại sao Khánh Ly,Kim Tước,Quỳnh Giao đều tỏ lòng ngưỡng mộ cô !Xin mời nghe cả CD trong đó có bản này.

Hai Phương Trời Cách Biệt (Khánh Ly)(Thanh Lan)(Xuân Phú)(Thanh Thủy)(Yến Vĩ)       

 Ánh nắng chiều thoáng phai rồi
Hoàng hôn khơi thương nhớ tới xa xôi.
Nhớ mãi nhớ muôn đời
Một chiều em khóc trong hồn tôi.
Góp hết lại những câu thề
Trả lại cho nhau lúc chia ly.
Cố nuốt bao nhiêu lệ
Nhìn theo duyên kiếp đi không về . (
+)

Hương Ngọc Lan (Trần Thái Hòa)(Thanh Lan)

Lời:Lan Đình_Song Hương

Nhớ bao những hương đầu dịu dàng xa xưa,
chúng ta gặp nhau
Nhớ đôi má em hồng thẹn thùng trong câu
hứa yêu dài lâu
Bên gốc Lan ta cùng trời mây
chung vòng tay ngất ngây !
Bao nguồn yêu dâng tràn nồng nàn
cho hồn chan chứa say …(
+)

Khói Chiều (Mỹ Lệ)*

Buồn lên mấy ngọn tre chiều

Nắng phai duyên lá sáo diều im hơi

Khói chiều lên ngút chân trời

Đầu sông chạnh nhớ đến người cuối sông

Nhớ nhà hiu hắt bên lòng

Đài mây với nhịp song hồng lứa đôi

Mà xa nhau đến trọn đời

Tình quê ô lạ,Chẳng khơi mà sầu

Hôm qua mình đứng bên cầu

Lơ mơ nhớ lại hôm đầu xa quê

Bao năm đi chẳng trở về,

Thiết tha để lỡ câu thề nước non

Khói hoàng hôn,khói hoàng hôn

Ngừng bay ta gửi chút buồn nhớ quê

Ô sầu một giải sông mê

Cầu tre đối nhịp đi về mình ta

Ngắm hoàng hôn,ngắm hoàng hôn lại nhớ nhà

Khói hoàng hôn tỏa thế mà quạnh hiu

Bâng khuâng chiều ngẩn ngơ chiều

Lòng lâng lânhgợi ít nhiều nhớ thương.

Bài này ngày xưa tôi rất thích,không ngờ tìm lại được tông tích,lại có cả nhạc nghe,rất bất ngờ là ca sĩ không phải Lệ Thu,Thái Thanh  mà là Mỹ Lệ ,một ca sĩ “mới” !

(Còn tiếp)

Lê Ngọc Phượng

25/6/2011

LNP: Hoai Co 95 June 18, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoài cổ 95

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)(tiếp theo)

Phạm Duy Nhượng_Lê Hoàng Long_Tu My_Võ Đức Phấn_Lê Mộng Nguyên_La Hối

Phạm Duy Nhượng (1,2,3)

Là anh của nhạc sĩ Phạm Duy, con ông Phạm Duy Tốn. Theo nhạc sĩ Phạm Duy, ông biết đánh đàn và nghe nhạc cổ điển, nhạc bình dân (POP) của Âu Tây từ ngày còn bé; biết nhạc dân tộc cổ truyền từ khi có hai chị em học đàn tranh nơi bà Ấm Chung ở Hà Nội; biết thưởng thức Chèo, Cải Lương khi ở Hưng Yên.
Khi cuộc Cách Mạng Mùa Thu năm 45 nổ ra kéo theo Cuộc Kháng Chiến năm 46, Phạm Duy Nhượng là trưởng đoàn văn nghệ học sinh ở Thái Nguyên. Vì phải chọn nghề giáo là chính, ông chỉ viết nhạc bằng tay trái trong những khi rảnh rỗi.

Tà Áo Văn Quân (Lệ Thu)(Mai Hương)(Khánh Ly)(Thanh Lan)
Có những chiều hoa, nồng nhạt say liên hoan
Bên những người hoa, ngạt ngào hương tóc phấn
Một chàng phiêu lãng, ôm đàn tới giữa đời
Đàn hôn làn tóc, người đẹp tươi nét môi
Mộng vương tà áo
Nhạc giao tình chơi vơi!
Ta gửi về người ôi! mấy cung đàn Tư Mã xưa
Yêu đôi mắt huyền
Xinh như dáng thuyền
Ai nhẹ lay màn the thấp thoáng?
Nàng nhẹ đôi gót hài
Dừng bên mái ngoài
Văng vẳng tiếng ai cười
Như mộng đời xa xôi
Tư Mã chàng ơi, dừng đàn bên Văn Quân
Nâng phím hào hoa, kề làn môi giai nhân
Dựng nhà bên suối, cung đàn ấp má đào
Mộng chưa tàn khúc, Phượng Cầu lưu luyến nhau
Phượng ôi! đàn vắng
Tìm chim Hoàng nơi nào?
 
Chiều Đô Thị (Thái Thanh)
(Tinh Hoa-Huế xuất bản năm 1953.)
Chiều lắng hồn kinh kỳ
Cây dài trong bơ vơ
Nghe mái buồn thương mơ
Nghe bụi trút hương xưa
Nghe lá tàn duyên tơ
Nghe dư âm ngày qua
Ôi thành phố thân yêu
Bao mái nhà chìm trong sương chiều
Ôi lửa ấm cơ ngơi
Sau bức mành là cuộc đời vui
Ôi đường xá đêm khuya
Đôi mái kề dìu êm trên hè
Ôi trẻ khó lê la
Trong khói mờ gầm cầu chiều mưa
Một hồi còi xa xé trời nôn nao
Một đoàn tầu đi biết về phương đâu ?
Tiếng giầy lê vang góc hè đông
Hàng quà rao inh qua khuê phòng
Tiếng ngựa xe quanh miếng vườn hoa
Người về mau chân nơi nhà lá
Ha ha! Kinh thành vụt sáng
Ha ha! Kinh thành ầm vang
Ha ha! Kinh thành người đen lầu vàng
Ha ha! Kinh thành mạch máu
Ha ha! Kinh thành cần lao
Ha ha! Kinh thành mộng bền đêm sao
Dòng đời cuộn cuốn trôi mau
Người lặng nghe tiếng xôn xao
Đêm xuống trút gió bến tầu
Chiếc lá bay chảy về đâu! 
Nhạc Đường Xa
Kià vừng hồng vừa dâng dâng lên
Nền trời mai, mây vàng lờ trôi chơi vơi
Lòng trai say sưa tình yêu nước chan hoà
Dục nhau bước ra xa nhà
Thẳng đường về miền sông núi xa xa…
Kìa một đoàn người đi lang thang
Về miền xuôi, cung đàn nhịp theo câu ca
Lòng trai say sưa tình yêu nước chan hoà
Giục nhau bước ra xa nhà
Thẳng đường về miền đồng núi xa xa…
Kìa lóc cóc vó ngựa rung rinh
Trên nhịp cầu cong bên suối
Hoà với tiếng hát nhịp xe đưa
Ta cười đón gió say sưa…
Gió âm vang thổi vi vu
U u ù u u
Du du lòng phiêu du
U u ù u u
Ðoàn người cùng cười dấn bước
Vó câu theo nhịp rung rinh
Rinh tinh tình tinh tinh
Xe mơ cùng rung tinh
Rinh tinh tình tinh tinh
Nhạc hùng trầm hoà vang vang…
Kià vừng hồng vừa dâng dâng lên
Nền trời mai, mây vàng lờ trôi chơi vơi
Lòng trai say sưa tình yêu nước chan hoà
Giục nhau bước ra xa nhà
Thẳng đường về miền sông núi xa xa…
Kìa một đoàn người đi lang thang
Về miền xuôi, cung đàn nhịp theo câu ca
Lòng trai say sưa tình yêu nước chan hoà
Dục nhau bước ra xa nhà
Thẳng đường về miền sông núi xa xa…
Bài đọc thêm:
Tư Mã Tương Như, nàng Trác Văn Quân và Khúc “Phượng cầu Hoàng”
Bài hát “Tà áo Văn Quân” của Phạm Duy Nhượng (anh ruột nhạc sĩ Phạm Duy (Cẩn)) tôi nghe nay cũng đã không dưới nửa thế kỷ ! Ông Phạm Duy Nhượng chỉ làm có một đôi bài, trong đó có bài xưa kia vẫn đuợc hát là bài “Chiều đô thị”. Bài “Tà áo Văn Quân” thuộc vào lọai “để đời”, nhưng rõ ràng là đã bị đời quên lãng vì lý do tạm gọi là “thị trường” ! Giai điệu bài hát thật là đẹp, và lời hát thì cũng đẹp chả kém, theo phong cách xưa. Mấy mươi năm trước đây có lần ghé nhà ông Phạm Duy tôi có đuợc gặp tác giả bài hát một lần. Sau đó ít lâu, ngày tôi còn học ở ban Cao Học Kinh Tế, trường Luật, và làm việc ngòai giờ học ở Việt Tấn Xã, Sàigòn, thì duyên may thế nào cũng lại gặp nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng ở đấy nhưng hàng ngày vì công việc ở tòa sọan cũng như còn việc học ở trường cho nên ít có dịp chuyện vãn lâu với ông. Ngày còn trẻ thì hình như ai cũng có cái tâm lý là “đời còn dài, chuyện đâu còn đấy”. Đối với tôi ngày ấy thì tức là : Ông ấy còn đấy, tôi còn đấy, “khi nào đôi bên cùng thư thả” thì tôi sẽ “phỏng vấn” ông đôi điều về vụ mấy bài hát. Có điều là sau đấy đối với tôi thì đời cũng “còn dài” thật, thế nhưng cuộc sống đẩy đưa, những việc mình dự tính làm thì không còn làm được nữa !
“Đoạn Trường Tân Thanh”, đoạn Kiều lần đầu tiên đánh đàn cho Kim Trọng nghe, có câu:
Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu
“Nghe ra như óan như sầu phải chăng ?

Ấy là điển tích về chuyện yêu đuơng giữa Tư Mã Tương Như, tự là Trường Khanh, và nàng Trác Văn Quân thời nhà Hán ở bên Tàu, khỏang giữa thế kỷ thứ 1 trước Tây Lịch Xưa đọc sách thấy mấy chữ “Tư Mã Tương Như” thì tôi cứ đinh ninh là ông Tương Như ông ấy làm quan Tư Mã, thế nhưng cũng xem sách – lâu lắm rồi, chưa tra cứu lại- thì thấy ông ấy làm quan văn đến cái mức cao nhất là Quan Lang. Duy biết chắc một điều là ông ấy văn hay chữ tốt, và đặc biệt hơn cả là có ngón đàn mùi mẫn đủ để nàng Trác Văn Quân xách gói đi theo ! Tích xưa kể lại rằng có lúc Tư Mã Tương Như, lúc ấy chưa làm đến quan Lang, đến chơi nhà một ông bạn đứng đầu một cái Huyện. Ông bạn già có cô gái còn trẻ nhưng sớm góa chồng. Tức là nàng Trác Văn Quân nhà ta. Vậy thì Tư Mã Tương Như cũng biết là ông bạn già có cô con gái đẹp ở trong nhà, tuy là góa bụa ! Lần ấy ngòai hai người bạn ra còn có một vài người khác. Mọi người đều biết Tư Mã Tương Như đàn hay, hát ngọt, cho nên yêu cầu ông ra tay. Tư Mã Tương Như kiểm diểm tình hình, biết là có “ai đấy” vểnh tai nghe cho nên vừa đàn vừa hát khúc “Phượng cầu Hoàng” do ông sáng tác. “Phượng- Hoàng” là một cặp chim quý, “Phượng” là trống, “Hoàng” là mái ! Chả biết Tư Mã Tương Như đàn và hát hay cỡ nào, (thời ấy chưa có máy cassette), chỉ biết là chim “Hoàng” đứng nấp ở đâu đó trong nhà đã nghe lọt tiếng đàn và hát của con “Phượng” ở nhà ngoài! Sau đó chẳng bao lâu thì chim “Hoàng” xách gói trốn bố mẹ đi theo chim “Phượng” ! Bố chim “Hoàng” tất nhiên là giận lắm, bởi chim “Phượng” dạo ấy công danh còn rất lận đận. Mãi đến khi chim “Phượng” làm đến chức quan Lang thì quan Huyện mới đỡ giận. Chỉ có điều là vốn nòi văn nhân lãng tử cho nên chả bao lâu sau khi làm đến chức quan Lang thì chim “Phượng” bèn bỏ ấn từ quan, trở về mở một tiệm cùng với vợ xoay ra bán rượu ! Tạm coi như một sự “Tiền đàn hậu Đế”, (“Đế” tức là “rượu Đế” vậy )!
Thơ Bạch Cư Dị đời nhà Đuờng bên Tàu, câu cuối bàn trường ca “Tỳ Bà Hành” đuợc Phan Huy Vịnh dịch Nôm ra:
“Lệ ai chan chứa hơn người ?
“Giang Châu Tư Mã đuợm mùi áo xanh !”

Thì đấy không nói về Tư Mã Tương Như mà là nói về chính Bạch Cư Dị thời ông còn làm quan Tư Mã ở đất Giang Châu.
(Thanh Trang )
Một bài khác của ông Vương Trùng Dương cũng nhân bài “Tà Áo Văn Quân ” này của Phạm Duy Nhượng,mà viết về Khúc “Phượng Cầu Hoàng”, rằng về sau Tương Như được vua ban chức Tư Mã,lại nói Tương Như no cơm ấm cật,sinh tật gái trai làm tan nát lòng nàng Văn Quân khiến nàng làm bài”Bạch Đầu Ngâm”để thức tỉnh chàng Tư Mã v.v…(*)Chuyện ra sao không quan trọng,chỉ thắc mắc:Ông Phạm Duy Nhượng có vì mắt xanh(mỏ đỏ ?)nào mà làm ra bài ca quá tuyệt???Tiếc rằng bài này ít được phổ biến!Chẳng lẽ vì cái tích Phượng cầu Hoàng ít người biết quá chăng ?Và cũng nhân chuyện này mà biết thêm bài Phượng Vũ của tay sáo Nguyễn Đình Nghĩa để mời các bạn nghe qua.Rồi cũng lại phải nhắc đến bài Phượng Tìm Hoàng của Châu Kỳ(Lời Đinh Hùng) do cô Thái Thanh hát,mà tôi có dịp giới thiệu,rằng thì là bài này của Châu Kỳ là một bài xuất sắc so với những bài khác được phổ biến rộng rãi của ông,rằng vì do đã “qua tiếng hát” của cô Thái Thanh nên các ca sĩ khác chẳng dại gì so đo(như các lực sĩ thể hình so đo cơ bắp),mà thính giả không có dịp được nghe nhiều!Thế mới biết,không phải cứ  Phượng với Hoàng là chắc ăn!
Lê Hoàng Long (1)
Là tác giả bản nhạc duy nhất nhưng rất nổi tiếng “Gợi Giấc Mơ Xưa” và tập sách “Nhạc Sĩ Danh Tiếng Hiện Đại”. Ông còn viết tập thơ Màu Thời Gian.Sinh năm 1930 tại Sơn Tây. Lên học đàn violon với thầy Lã Hữu Quỳnh rồi với các thầy Lương Ngọc Châu, từng học hòa âm với giáo sư Tạ Phước. Từ năm 1950, học Trường âm nhạc Việt Bắc ở Tuyên Quang do nhạc sĩ Văn Cao làm hiệu trưởng, nhạc sĩ Tô Vũ là giáo sư hòa âm. Năm 1954 Lê Hoàng Long vào định cư tại Sài Gòn, sau đó chuyển về Huế. Ở Huế được hai năm ông lại quay lại tiếp tục sống ở Sài Gòn.
Nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa được ông viết tại Sài Gòn năm 1955 khi người yêu của ông đi lấy chồng. Gia đình cô không đồng ý với tình yêu của hai người vì ông chỉ là một nhạc công violon. 

Gợi Giấc Mơ Xưa (Lệ Thu)(Ý Lan)(Tuấn Ngọc)(Elvis Phương)(Quang Dũng)(Vũ Khanh)

Ngày mai lênh đênh trên sông Hương
Theo gió mơ hồ hồn về đâu?
Sóng sầu dâng theo bao năm tháng
Ngóng về đường lối cũ tìm em!
Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi
Xa em! lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi
Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian
Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sóng bước lang thang.
Em ơi! tình duyên lỡ làng rồi còn đâu nữa mà chờ
Anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau
Tha hương lòng luôn nhớ ngày nào cùng tắm nắng vườn đào
Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu.
Rồi mai khi anh xa kinh đô
Em khóc cho tàn một mùa thơ
Nhớ người em nương theo cơn gió
Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ.
Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi
Đa đoan trời xanh cắt cánh vịnh cảnh khiến chim lìa đôi
Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương
Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì dứt khúc tơ vương.
Anh ơi, đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về
Xa anh đời em tắt nụ cười héo hắt đôi làn môi
Đêm đêm đèn le lói một mình ngồi ôm giấc mộng tình
Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh.
Bài này ngày xưa hát nhái”Thương anh thì thương rất nhiều mà anh đã hết tiền rồi “.Đó là”Sự nghiệp ” âm nhạc khiến ông nổi tiếng.Sau này thì ông nổi tiếng hơn sau những bài viết (in thành sách) về cuộc đời của những văn nghệ sĩ miền Nam,mà nhiều nhân vật (hay nạn nhân) được ông chiếu cố đã  có lần phải đưa ra những lời  phản đối kịch liệt!

Tu My (1,2,)

Nhạc sĩ Tu My  sinh ngày 10-5-1928, quê ở Thanh Trì, Hà Nội, tên thật là Đỗ Mạnh Cường.
1944, lúc Tu My 16 tuổi, ông học ký âm pháp nơi thầy Nguyễn Văn Thông, cùng với Ngọc Bích, Đỗ Thế Phiệt, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Văn Ngạc và Nguyễn Hiền…
1946-48, trong kháng chiến chống Pháp, Tu My cùng bạn bè thường hay sinh hoạt văn nghệ ở một cái quán mang tên “Mai Hắc Đế” tại Cống Thần, Chợ Đại, Khu Ba.
1951, nhạc sĩ Nguyễn Hiền kể lại chuyện năm 1951, khi ông vừa ký xong hợp đồng với chủ Hotel de Paris ở Hà Nội, thì nhạc sĩ Tu My dẫn một thanh niên vừa mới từ Thanh Hóa hồi cư về thành, giới thiệu với ông để cộng tác với ban nhạc, người thanh niên đó là nhạc sĩ Nhật Bằng.
1952, Tu My là nhạc trưởng của Đài Phát Thanh Hà Nội.
1953, Khi 25 tuổi, Tu My kết duyên với bà Trần Thanh Lan lúc đó mới 18 tuổi. Hai người sẽ có bốn người con với nhau.
1954. Một đoạn bút ký của Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng kể lại rằng : khi ông ra Bờ Hồ Gươm dự cuộc mít tinh của dân chúng Hà Nội đón mừng bộ đội tiến vào tiếp quản Thủ đô thì ông thấy trong đám đông học sinh tấu nhạc với đủ mọi thứ đàn giây, kèn, sáo… có Tu My ôm cây ghi-ta, đeo kính cận.
Cũng từ năm 1954 này, Tu My là giáo viên dạy nhạc tại các Trường Minh Tân, Thăng Long, Nguyễn Huệ, Hà Huy Tập, Tân Trào…
1967, Tu My trở thành một giáo viên dạy nhạc tại trường Trưng Vương (Hà Nội) trong 21 năm.
1970, Nhạc Tập Tình Khúc Tiền Chiến Tiêu Biểu do Khai Phóng xuất bản năm 1970 tại Saigon, trong đó có bài Tan Tác (khi Tu My chưa mất).
1979, Tu My có một con gái tên là Đỗ Lệ My, vào năm 1979 theo chồng tới sinh sống tại Quảng Châu (Trung Quốc).
1982, Tu My bị bệnh đau tim (loạn nhịp tim) và nhờ có một lương y chăm sóc cho nên đã soạn bài hát nhan đề Sao Rực Sáng Làng Hoa để tặng cụ Nguyễn Đức Cần.
1986, Tu My qua đời với tuổi 58, vì bị xuất huyết não
Tan Tác (Thái Hiền/Tuấn Ngọc)(Ánh Tuyết) (Lệ Thu)

Mây bao la trời đen u tối
Đêm đông trường lữ khách bâng khuâng
Ngóng về phương xa chờ tin nhạn…
nhưng nhạn nào có biết nơi nao mà chờ,
Nhạn còn véo von bay cao bay xa tít . . . .
chẳng có hẹn ngày về tìm ai nơi nao 
Nhạn còn say mê những bông hồng tươi thắm
nô đùa cùng ngàn cành liễu lả lơi như gợi tình Xuân.
Nhạn còn mải bắt bướm vàng xinh xinh bay lướt nhẹ nhịp nhàng bên ngàn suối trong . . .
Bây giờ chim đã bạt ngàn khôn tìm . .
Cách sông cách núi muôn trùng
gió ơi, gío đưa chim về cùng ta kẻo ta mong . . .
gió im gió chẳng trả lời . . .
Chim hỡi hận lòng quyết gởi mây bay kiếp sau hẹn gặp . . .
kiếp này đành thôi . . .
Võ Đức Phấn (1,2)

Ông chỉ sáng tác 1 bài, và nhiều thế hệ ca sĩ đã hát, đó là bài “Cùng Một Kiếp Hoa”, và giọng ca được biết đến nhiều nhất ở bài này là ca sĩ Mai Hương.

Hiện nay không có tài liệu nào nói rõ ông đang sống ở đâu và làm gì.
Ở trong nước, chúng ta được thưởng thức các giọng ca Ánh Tuyết, Hoàng Kim… qua ca khúc bất hủ này

 

Cùng Một Kiếp Hoa (Mai Hương)(Trúc Mai)(Ánh Tuyết)

Trông em xinh xinh mắt tình tình
Ðôi môi tươi tươi má hồng hồng
Mái tóc phất phới bay như gió đưa làn sóng
Ðôi mi cong cong sắc huyền huyền
Tay em bon bon thoáng nhìn đời
Mắt thấy ướt luôn như đắm lệ từ lâu
Trông em đi tha thướt dường nào
Đôi khi em mỉm cười vườn hoa kia thơm nở
Lã lướt phất phơi tà áo dáng đi thêm dịu dàng tựa cành hoa trước gió
Nhìn hoa mới nở màu hoa thắm tươi
nhởn nhơ nhởn nhơ đàn bướm
Nhị hoa trắng trong đàn bướm mê say đến gần bên hoa
Cành hoa đã mở nhìn hoa đắm say đổi trao biết bao lời hứa
Lòng hoa chan chứa hương xuân thơ ngây trao tình đưa duyên
Lời hoa tha thiết trao lời cùng bướm cận kề nhụy hoa
Tình hoa đang nở hương sắc đương duyên đời hoa ngây thơ
Nhụy hoa đã rữa màu hoa úa say tìm thấy đâu con bướm vàng
Còn duyên đưa đón khi hoa đương xuân đến chiều rơi hoa

Lê Mộng Nguyên (1,2)

Nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên (1930 – ) là tác giả ca khúc nổi tiếng Trăng mờ bên suối . Ông còn là giáo sưtiến sĩ Luật và Khoa Học Chính Trị, được bầu vào Hàn lâm Viện Khoa học Hải ngoại của Pháp. Ngoài ra, Lê Mộng Nguyên còn viết văn và làm thơ.Ông là em của đạo diễn Lê Mộng Hoàng.Có lẽ do ông Sống đã lâu ở Pháp,nên dù thành tựu ở nhiều lãnh vực, trong âm nhạc,ông sáng tác khá nhiều,nhưng không được phổ biến ở Việt Nam,và người ta chỉ còn biết đến ông qua Trăng Mờ Bên Suối.

Trăng Mờ Bên Suối (Thanh Lan)(Lệ Thu)(Bảo Yến)(Ánh Tuyết)(Ngọc Hạ)(Thanh Thúy)(Họa Mi)Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối
Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu
Một đêm thiết tha rồi đây xa cách
Rồi đây hai ngả biết tới phương nào?
Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng
Lòng buồn từ ly nhớ nhung chiều vắng
Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấy?
Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà…
Suối mơ… lời hẹn ước ven bờ suối xưa
Nhớ chăng… người phương xa trong khói điêu tàn?
Suối ơi… vờn theo bóng trăng vàng ngày xanh,
Nào những lúc trên thuyền say sưa nhìn trăng vừa lên…
Ai hay chia lìa… Sương gió biên thùy, hiu hắt người đi sa trường xa.
Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng
Trời bày chia ly chi cho lòng héo?
Giờ đây cách xa người quên hay nhớ?
Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ….

Trăng mờ bên suối được viết ngày 13 tháng 11, năm 1949 khi ông mới 19 tuổi. Trăng mờ bên suối nói lên nỗi lòng của tác giả khi nhớ người yêu, nhớ sông Hương núi Ngự trước khi lên đường sang Pháp du học vào năm 1950Tuy được viết vào cuối năm 1949, nhưng Trăng mờ bên suối được xem như một ca khúc tiền chiến và đã trở thành bất hủ của tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ, ca sĩ Thu Hồ là người hát Trăng mờ bên suối đầu tiên trên đài phát thanh Pháp Á năm 1949.

La Hối (1,2,3,4)
Nhạc sĩ La Hối tên thật là La Doãn Chánh, sinh năm 1920 tại Faifoo (Hội An). Ông là người Hoa kiều gốc Quảng Đông (Trung Hoa). Họ La là một đại gia Hoa kiều, đa số lập nghiệp trên đường Rue des Cantonnais (Phố Quảng Đông), sau nầy đổi thành đường Nguyễn Thái Học, như nhà buôn La Thiên Thái, La Thiên Ba, La Thiên Hòa, La Ngọc Anh tại Hội An và La Hoài đường Gia Hội tại Huế.
Thập niên 40, quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản với chủ trương Đại Đông Á, đã xâm chiếm Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác. La Hối là một thanh niên Trung Hoa yêu nước nên đã tham gia vào phong trào chống phát xít Nhật Bản. Hiến binh Nhật Bản đã theo dõi và phát hiện những hoạt động của phong trào chống Nhật của ông
Và một ngày trong tháng tư năm 1945, La Hối bị Nhật đem ra xử tử tại núi Phước Tường, gần phi trường Đà Nẵng
La Hối (1920-1945) khi bị xử tử mới có 25 tuổi. Ông đang yêu đời, yêu nước, và đang sáng tác một số tình ca và nhiều nhạc khúc hùng mạnh chống phát xít Nhật nhưng nay đã bị thất lạc.
 
 Bài hát Xuân và Tuổi Trẻ được La Hối sáng tác năm 1944, nghĩa là cách đây 66 năm, khởi đầu bài hát được cố nhạc sĩ soạn theo giai điệu một bản hòa tấu, dành cho nhóm nhạc công gồm những người đồng hương (người Hoa) ở thị xã Hội An. Người ta cho rằng đây là ca khúc duy nhất của cố nhạc sĩ. Người ta cũng biết rằng  Thế Lữ không phải là người đầu tiên viết lời cho bài hát này, thật ra trước đó đã có một người Hoa tên là Diệp Truyền Hoa viết lời bằng tiếng Hán năm 1945. Mãi đến năm 1946 Thế Lữ mới viết lời Việt khi đoàn kịch nói Anh Vũ của ông vào Nam biểu diễn.
Xuân Và Tuổi Trẻ (Nhiều ca sĩ)

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.
Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,
Lòng đắm say bao nguồn vui sống.
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,
Ta muốn luôn luôn cười với hoa .
Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,
Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo
Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm
Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi
Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,
Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng reo
Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm
Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi
Vui sướng đi cho đời tươi sáng,
Vui sướng đi cho lòng thêm tươi,
Ta hát ca đón mừng xuân mới,
Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái
Hát vang lên đời ta thắm tươi,
Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca
Hát vang hòa lòng thêm hăng hái
Hát vang lên đời ta thắm tươi,
Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa
Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca,
Xuân tưng bừng …
Còn tiếp
Lê Ngọc Phượng
18/6/2011

LNP: Hoai Co 94 June 11, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment
Hoài cổ 94
Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)

(tiếp theo)

Phan Huỳnh Điểu (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924, tại Đà Nẵng.Trước năm 1954 người ta đã biết đến tên Phan Huỳnh Điểu qua bài truyện ca Trầu Cau (1945),tiếp theo đó là Đoàn Vệ Quốc Quân (1945),Mùa Đông Binh Sĩ (1946),Có Một Đàn Chim và Hờn Gió Đông (1949),những bài này được các ca sĩ miền Nam tiếp tục phổ biến đến công chúng.
Còn ở miền Bắc sau khi tập kết vào năm 1955,Phan Huỳnh Điểu chuyên sáng tác nhạc đỏ.Âm nhạc Phan Huỳnh Điểu có giai điệu chải chuốt nên dù là nhạc đỏ,những “Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao“, “Những Ánh Sao Đêm“,”Anh Ở Đầu Sông,Em Cuối Sông“,”Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao“,”Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ“,… vẫn có hơi hướng của nhạc tình,và đem lại thành công đáng kể!Nhạc đỏ của Phan Huỳnh Điểu không sắt máu,không “mang theo tình yêu giai cấp trong tim …” như Thuận Yến(Mỗi bước ta đi).Nhạc đỏ của Phan Huỳnh Điểu nói lên lòng yêu nước của không riêng người Cộng sản.Bài ca ngợi lãnh tụ của ông cũng chỉ là một bài nhi đồng ca:”Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh ”  (Nhớ Ơn Bác ).Sau 1975,Phan Huỳnh Điểu tiếp tục thành công với Tình ca và thơ phổ nhạc,đặc biệt là “Thư Tình Cuối Mùa Thu” và “Thuyền Và Biển“,phổ thơ Xuân Quỳnh.
Ngày xưa có hai anh em nhà kia
Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa.
Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên,
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng.
Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ ra đi khỏi làng…
Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu ?
Kìa sông sâu giòng êm reo như gợi mối sầu
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm thương
Kìa mây sầu giăng chơi vơi
Làm sao dừng cho nhắn đôi lời
Giòng nước lờ trôi mây trắng cùng trôi qua chốn nao
nơi xa xôi anh say sưa cùng ai đang xe mối tình duyên.
Thôi hết rồi giấc mơ huyền.
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang bởi vì đâu ?
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì ai… 
Tang tính tình tính tang tính tình bên sông sâu
tình Lang sinh thành phiến đá sầu thương theo ngày qua
Trông ngóng chờ tin không biết vì sao nên Tân sinh
Ra đi mong tìm em thương yêu nỗi niềm thương nhớ.
Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em
Giòng sông êm đềm trôi cuốn như vương tiếng buồn
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn
biết sao ngăn niềm thương
Trời xanh cùng mây bay cao
Rừng sâu tìm em biết phương nào ?
Nhìn chốn rừng hoang nghe tiếng rừng vang
trong gió ngàn như than van
Bao nhiêu đau lòng sao ta đâu thấy hình em.
Thôi hết rồi phút êm đềm
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì em.
Tình tính tình tính tang tính tình tang tính tình
bên sông sâu
Người Tân Sinh gần phiến đá thành cây cau trồi lên Trông ngóng chờ tin không biết chồng sao
Nên bâng khuâng,
trong yêu thương nàng ra đi mong kiếm chồng yêu mến.
Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu ?
giòng sông ơi nào ai sớt cho vơi mối sầu ?
nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn
Biết sao vơi niềm thương
Làn mây chiều đang giăng tơ
Nhìn mây lòng man mác trông chờ.
Kìa gió rừng lên xao xuyến lòng em thương nhớ chàng ôi sao quên ?
Mây ơi xin đừng bay cho ta nhắn vài câu.
Cho thấy chồng bớt nguôi sầu.
ôi đây cây rừng thông reo vi vu biết làm sao ?
Đây hương hồn em xin theo anh đến trời cao.
Tình tính tình tính tang tính tình tang tính tình
Bên sông sâu, niềm tương tư nàng chốc biến
thành ra dây trầu xanh.
Lưu luyến tình xưa âu yếm trầu leo quanh thân cau
Qua bao năm tình thiêng liêng kia thắm cùng mưa nắng…
1945
Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi, nào có sá chi đâu ngày trở về. Ra đi ra đi bảo tồn sông núi, ra đi ra đi thà chết chớ lui. Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng- cùng Vệ quốc quân .Ra đi ra đi theo hồn sông núi, thù bao năm xưa có bao giờ nguôi. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, mà đoàn quân Việt Nam có hay : ngày xưa biết bao vị hùng anh , quyết vì non sông ra tay bao lần, ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao, giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi dù có gian nguy nhưng lòng không nề, ra đi ra đi bảo tồn sông núi, ra đi ra đi thà chết chớ lui.
1946
1.Mùa đông giá lạnh lùng, gió lạnh lùng
Chim thôi bay nhìn mưa gió hãi hùng
Ngoài xa, ngoài biên cương
Bao chiến binh ôm súng buồn nhớ quê hương
Trời gió, gió chi cho thêm lạnh lùng
Thân chiến sĩ nơi chiến trường
Mưa đông theo gió thét gào (*)
Vi vu buồn thổi lá cành
Buồn vương đây đó, chiến binh người ơi !
Nào ai đang ấm no, thấy chăng ngoài chốn xa
Một đoàn hùng binh trấn biên cương
Lạnh lùng với xa nhà
Nhìn thấy gương xả thân lòng đau xót
Thương người chốn xa
2.Miền sơn cước gập ghềnh gió ào ào
Muôn quân Nam ngoài mưa gió thét gào
Đường đi đầy cheo leo bên núi cao
Vang tiếng hò giữa mưa đông
Trời rét toán quân binh không ngại ngùng
Cơn gió bão tê tái lòng
Xông pha thây xác màu thù
Gươm thiêng nguyền giữ giống dòng
Thầm mưa băng gió, xá chi mệnh vong
Nào ai đang ấm no, nhớ công người chiến binh
Mùa đã về đông chốn biên cương lạnh lùng với xa nhà
Nhờ gió thôi bớt reo niềm ai oán
Thương người chốn xa.
1949
Đàn chim bay trong mùa thu cây vàng mờ mờ
Đàn chim tung bay khi mùa thu mơ giăng tơ
Từng tiếng cuốc cuốc,Cùng gió…hó ho hò hó
Trong rừng thu nghe bùi ngùi
Ôi, binh đao ai còn đem máu xương chất núi
Bao tiếng khóc thê lương u sầu không gian điêu linh.
Hỡi Châu Á đang khổ đau,
Ta đứng lên vì người vì hòa bình
Nguyện đem người đến sắc hương đùa với ánh sáng
Đây tiếng cười no ấm hòa trong sóng đời trào dâng.
Thanh niên ơi ! nào cùng chim tung bay
Bay qua vùng bao la nắng, qua đồng xa tuyết trắng
phương trời Đông hay trời Tây
Sẽ đem cùng chim bay không hề mong chi ngày về
Trời xanh chim vẫy vùng tự do
Chim hót ca trời xanh
Xanh một màu hạnh phúc
Ca lừng vang, chim dọc ngang
Trời gió…hó ho hò hó
Hó ho, ngoài kia ai nghe tiếng chim gọi đàn dập dìu
Đàn chim mang dâng cho đời niềm xuân thương yêu
Trời gió…hó ho ho hò…ngoài kia
Hờn Gió Đông (Thái Thanh)
Tặng anh Phan Đông Tước
Chiều đông Ngoài phố gió rét mướt bao lá vàng Rơi bên đàng Trời gió rét ai đâu lòng ấm cúng Riêng tôi nghèo chỉ thấy lạnh lùng Lòng tôi đau đớn Thân mồ côi thiếu người mơn trớn Những lúc gió rét trở về Tâm hồn tôi vướng nghìn tái tê Hỡi gió bớt rét thương đến người cơ hàn Mùa đông lấy gì che thân Nhờ ai cứu dùm cơn rét Kìa cơn gió gào mưa thét Ôi lạnh lùng cho thân mồ côi!! Làn mưa rên xiết Trong lòng tôi với niềm đơn chiếc Sưởi ấm với chút lửa hồng Cho hồn tôi nguôi hờn gió đông Hỡi gió bớt rét thương đến người cơ hàn Nhờ xin những người cao sang Làm ơn cứu dùm cơn rét Nguyện ghi nhớ lòng nhân ái Muôn nghìn đời không quên lòng ai!!
Tham khảo: 1. Phan Huỳnh Điểu: Hờn gió đông, nhà xuất bản Sông Vệ xuất bản năm 1949. 2. Giọng hát Thái Thanh trong một chương trình thu thanh trước năm 1975.
1955
Cầm lá thiếp này lòng hướng vô Nam.
Dù xa muôn trùng nhưng tình anh vẫn nghìn năm không mờ
Hình em bên lòng trong mối tình chung
Toàn dân đoàn kết chung sức
Bắc Nam ta cùng chung nhau một dòng máu
Chung câu hò, tình ta như núi với sông
Tình cao cao vút hơn núi
Còn dài hơn sông
Tình tang tình bao nhiêu tình thương bấy nhiêu sức mạnh
Là ta thống nhất mua chóng
Chúng ta gặp nhau cho thỏa lòng bao ngày chờ mong thương nhớ vô vàn…(+)
Sợi Nhớ Sợi Thương (Bảo Yến/Cam Thơ/Cẩm Ly/Thu Hiền/Phương Thảo…)(Cẩm Ly+Quốc Đại)(Anh Thơ)
1959
Trường Sơn đông Trường Sơn tây bên nắng đốt bên mưa quây.
Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua tan mây mà chẳng thể nào che anh được.
Chứ rút sợi thương ấy mấy chằm mái lợp rút sợi nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây mà xòa bóng mát..
Rợp trời thương ấy màu xanh suốt mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.
Trường Sơn đông.
Trường Sơn tây bên nắng đốt bên mưa quây.
Em dang tay em xoè tay chẳng thể nào xua tan mây chẳng thể nào che anh được.
Chứ rút sợi thương ấy mấy chằm mái lợp rút sợi nhớ ấy đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây mà xoè bóng mát..
Rợp trời thương ấy màu xanh suốt mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh…
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông (Lê Dung/Thanh Hoa/Thanh Thúy)
Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau đã chín ba mùa lúa
Chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông
Ôi bát ngát chân trơi miền Hạ
Tím tình yêu tím cả ước mong 
Gió… gió nhớ thương ai mà lay bờ lá
Để bìm bịp kêu con nước lớn ròng
Đất quê ta xanh xanh triền lá
Giặc nhảy vào lá hoá rừng chông
Nước quê ta dập dềnh tôm cá
Giặc lội vào nước dựng thành đồng 
Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau ta hẹn trong mùa tới
Em đón anh về thỏa chờ mong
Em đón anh về thoả chờ mong .
1962
Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua
Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa
Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời bầu trời thêm muôn vì sao sáng
Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu nghe máu trong tim hoà niềm vui lâng lâng lờ ca
Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi
Nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi
Lòng anh thấy càng thương nhớ em
Dù xa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi
Ôi xinh đẹp Tổ Quốc của ta
Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca …. (+)
Lời Thơ:Dương Hương Ly
1971
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao.
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngàn.
Một tiếng chim ngân, một làn gió biển,
Một sớm mai xuân bước cửa hầm dã chiến,
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu,
Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau.
Ơi trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực, sáng ngàn năm ngàn năm.
1971
Buổi sáng em làm rẫy, thấy bóng cây Kơ_nia.
Bóng ngã che ngực em, về nhớ anh không ngủ.
Buổi chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây Kơ_nia.
Bóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc.
Em hỏi cây kơ_nia gió mày thổi về đâu?
Em hỏi cây Kơnia gió mày thổi về đâu.
Về phương mặt trời mọc.
Mẹ hỏi cây kơ_nia rễ mày uống nước đâu?
Uống nước nguồn miền Bắc.
Con giun sống nhớ đất. Chim phí sống nhờ rừng.
Em và mẹ nhớ anh uống nước nguồn miền Bắc.
Như bóng cây Kơ_nia.
Như gió cây Kơ_nia.
Như bóng cây Kơ_nia.
Như gió cây Kơ_nia
Đêm Nay Anh Ở Đâu (Thu Hiền/Thu Minh)
1971
Nhìn ngôi sao nhấp nháy suốt đêm thâu
Như mắt ai nhấp nháy đang tìm nhau
Làn gió mát thoang thoảng hương đêm
Mơn cành hoa trước thềm
Như bàn tay anh vuốt nhẹ tóc em
Đêm nay anh ở đâu…(+)
Thơ Bùi Công Minh
1972
Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ.Nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu thương là trái tim thương yêu.
Anh đang mùa hành quân,pháo lăn dài chiến dịch.Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran.ngôi sao như mắt anh trong nhỡng đêm không ngủ.Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào.Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ.Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời tình yêu.Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ.Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ.Cái chết cúi gục đầu.Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau.Những đêm ngày chiến đấu.Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu.Đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau.
1973
Thơ Trần Hoài Thu
Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ,
Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu.
Ở đầu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em,
Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm.
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn…(+)
Quảng Nam Yêu Thương (Thu Hiền/Phi Thúy Hạnh)
1975
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm chứ rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say.
Lời hát xưa nghe sao thấm đượm tình xao xuyến trong tim mình.
Con chim cũng bay về đậu nghĩa nặng tình sâu trong xanh lúa khoai
Bốn mùa tươi màu đất lành mà ai đã qua đây rồi chân bước không đành.
Ôi đất Quảng Nam đây là quê hương anh hùng.
Quê hương trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ
Còn bao thành tích lẫy lừng như đêm xưa trong lũy thành cùng vung sắt gươm lê.
Nay trên con đường xây dựng mang lời hát say mê…(+)
Khi chia tay anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào em lại dịu êm
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên
Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố
Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi
Biển một bên và em một bên …(+)
Thơ tình cuối thu (Quang Lý/Tuấn Phong/Ái Vân/Giao Linh/Bảo Yến/Cẩm Ly/Anh Thơ/…)(Thanh Lan)
Thơ: Xuân Quỳnh 
Cuối trơì mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá
Mùa Thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa Thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Là của mùa Thu cũ
Chỉ còn anh và em…(+)
Thuyền Và Biển(Ngọc Tân/Quang Lý/Elvis Phương/Tuấn Phong/Thu Minh/Bảo Yến)
Thơ Xuân Quỳnh
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn… bão tố…!
Ý Thơ:Xuân Diệu
Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh
Anh nhớ tiếng anh nhớ hình anh nhớ ảnh
Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
Nhớ đôi môi đang gửi ở phương trời
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
Tiếng Thu (Tuấn Phong)
Thơ Lưu Trọng Lư
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?
Phạm Duy cũng phổ nhạc bài này (*)
Thơ Hàn Mạc Tử
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Bài Thơ này được các nhạc sĩ “đua nhau” phổ nhạc.Ngoài Phan Huỳnh Điểu ta thấy có Phạm Duy (Thái Hiền ca),Võ Tá Hân (Vân Khánh ca)Hoàng Thanh Tâm (Hồng Vân ca),Khúc Dương (Camille Huyền ca)
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có nhiều bài hát cho nhi đồng được các cháu hát trong các Trường Mẫu Giáo,vì giai điệu rộn rã ca từ giản dị dễ hát,như Đội Kèn Tí Hon,Những Em Bé Ngoan,Cưỡi ngựa Loong Coong,Ngày Vui Mới…Ngay bài Trầu Cau,ý định ban đầu của ông cũng là để dành cho các cháu Sói con trong Hướng Đạo,và bài Nhớ Ơn Bác cũng là bài hát cho nhi đồng.Lúc nào ông cũng xuất hiện với bộ mặt trẻ trung yêu đời,và sôi nổi bàn về tình yêu,dù rằng có một lần ông phải nổi cáu vì đoàn văn nghệ FPT đã hát nhái bài Đoàn Giải Phóng Quân của ông (Đoàn FPT … ) Khác với thái độ yếm thế lúc về già của Nguyễn Văn Tý,Phan Huỳnh Điểu cho ta thấy lúc nào với ông,”cuộc đời vẫn đẹp sao”
Còn tiếp
Lê Ngọc Phượng
11/6/2011

LNP: Hoai Co 93 June 4, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoài cổ 93

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1,2)(tiếp theo)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương_Nguyễn Mỹ Ca_Lê Trực(Hoàng Việt)_Lê Bình

Nguyễn Văn Thương (1,,2 ,3,4,5 ,6)

Nguyễn văn Thương sinh năm 1919 tại Thừa Thiên Huế,nổi tiếng với tác phẩm Đêm Đông,là anh vợ của nhạc sĩ Nguyễn văn Tý (Dư âm)

 

Nguyễn Văn Thương sinh trưởng trong một gia đình yêu nghệ thuật, lên 9 tuổi đã học đàn nguyệt và tự học ký xướng âm qua sách Pháp. Năm 1936, sau khi hoàn tất cấp trung học tại Quốc học Huế, ông sáng tác bài Trên sông Hương – được coi là bản tân nhạc đầu tiên của đất Thần Kinh và VN. Năm 1939, khi du học ở Hà Nội ông viết Đêm đông nổi tiếng. Năm 1942, khi làm việc ở Trung tâm Bưu điện Sài Gòn, ông viết Bướm hoa.

Nguyễn Văn Thương là một trong những tác giả nổi tiếng thời tiền chiến. Trong kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Văn Thương đã viết Bình Trị Thiên khói lửa gây được ấn tượng mạnh mẽ. Hòa bình lập lại, ông tập kết ra Bắc và là một trong những nhạc sĩ đầu tiên soạn nhạc cho các điệu múa chuyên nghiệp như thơ múa Chim gâu, kịch múa Tấm cám, Múa ô, Chàm rông… Sau Bài ca trên núi viết cho phim Vợ chồng A Phủ, Nguyễn Văn Thương còn có những ca khúc, hợp xướng khác.

Ông còn nổi tiếng với những tác phẩm khí nhạc như: Lý hoài nam (độc tấu sáo trúc cộng tác với Ngọc Phan), Buôn làng vào hội, Quê hương (cộng tác với Hoàng Dương).

Sau khi tu nghiệp ở CHDC Đức, Nguyễn Văn Thương dường như bừng khởi trong khí nhạc. Ông đưa ra từ những tiểu phẩm nhỏ đến các tác phẩm lớn như: Ngày hội non sông (độc tấu sáo trúc và bộ gõ), Rhasodie số 2 cho đàn T’rưng và dàn nhạc giao hưởng, Trở về đất mẹ, cho violoncelle và piano… đặc biệt là thơ giao hưởng Đồng khởi đã từng trình diễn lần đầu tại Leipzig (CHDC Đức) năm 1971.

Từ sau năm 1975, ông vẫn tiếp tục sáng tác cho đến nay như Adagio Bên dòng sông Thương cho violoncelle và piano, ca khúc Thu Hà Nội- mùa thu tuyệt vời… Bên cạnh sáng tác, Nguyễn Văn Thương còn đóng góp lớn trong sự nghiệp đào tạo âm nhạc nước nhà.

Ông từng là Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, đưa hệ Trung cấp âm nhạc cổ truyền lên hệ Đại học. Cũng tại nôi đào tạo âm nhạc, ông còn viết các tập sách giáo khoa âm nhạc như Tuyển tập piano (trung cấp), Tuyển tập 16 bài dân ca và dân vũ Việt Nam (soạn cho piano) do nhà xuất bản Peters (Đức) ấn hành năm 1972…

Ông đã mất ngày 06/12/2002

(nguồn:nhacso.net)

Đọc xong tiểu sử này,những người sinh sống ở miền Nam  trước năm 1975 thấy hoàn toàn xa lạ với một Nguyễn văn Thương lừng danh của Đêm Đông,một thời đã làm nên tên tuổi của Minh Trang,của Bạch Yến,của Thanh Thúy…!Một sỐ sáng tác khác của Nguyễn văn Thươngnhư Bướm HoaTrên Sông Hương cũng được các sĩ miền Nam đưa đến những người yêu nhạc,trong lúc ngoài miền Bắc,những bản nhạc “ủy mị” này không hề được trình diễn!Sau 1975 người miền Nam được nghe thêm một tác phẩm nữa của NVT,là bài”Bài Ca Trên Núi” ,là nhạc viết cho phim “Vợ chồng A phủ”,và bản Bình Trị Thiên Khói Lửa,cũng là một bài nhạc đỏ!Còn những bài nhạc đỏ khác như:Dân ta đánh giặc anh hùng,Gửi Huế giải phóng,Bài ca trong hang đá,Dâng người tiếng hát mùa xuân,..thì chưa có dịp được nghe!

Nhưng như thế cũng quá đủ rồi!Không cần biết ông đã từng làm Giám Đốc Nhạc Viện Hà Nội,chỉ cần một Đêm Đông hay một Bướm Hoa là ông đã “sống mãi trong sự nghiệp âm nhạc của dân ta”.Xin mời nghe:

Đêm Đông (Cẩm Vân)(Lệ Thu) (Trần Mạnh Tuấn)(Vô Thường)(Lê Tấn Quốc)(Bạch Yến)(Thanh Thúy)(Thanh Lan)(Hà Thanh)(Đức Tuấn)(Hồng Nhung)

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà
Đời như vô tình ta ngao ngán
Non nước thê thảm mang cảnh tang
Thân lãng du cô liêu chán chường
Về đâu giữa trời đông đêm trường
Sầu lên khơi hồn quê lai láng
Ta van gió nhân mưa ngừng than
Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng
Rên rỉ qua không gian buồn mong

 

Bướm Hoa (Hồng Hạnh)(Lê Dung/Mai Hoa)(Thanh Lam)(Thế Sơn)

Sáng tác: Nguyễn Văn Thương, Kim Minh
Trời bình minh lướt theo chiều gió
bướm bay bướm bay, chàng đi tìm yêu
Đầu cành muôn đóa hoa hàm tiếu
lả lơi mỹ miều, trêu bướm đa tình
Vườn hồng hoa ẩn sau màn lá,
cánh phong kín hương nàng chưa hề yêu
Thường nàng trông những con bướm tơ,
nàng không ước mơ, đời hoa thơ trinh
Bướm tình tứ ngắm hoa hồn say sóng xuân,
lòng tràn yêu mơ
Hoa hổ ngươi trên cành, tình trong ngẩn ngơ,
nhưng vờ làm duyên
Bướm liền khoác cánh nhung,
cùng hoa sánh đôi thề nguyền lưu luyến
Đoa hoa hé môi đào tươi cười,
thầm nghe mấy lời đầy thơ
Nghiêng mình nàng bướm ấp yêu
đóa hoa bàng hoàng
Trên lòng hoa thắm ái ân,
hồn bướm mơ màng
Bướm là những lá thư nàng xuân
gửi đi chào mừng non sông.
Hoa dấu chân muôn màu,
Nàng xuân đã ghi khi nàng vừa sang
Bướm là những thiếu niên lòng khao khát yêu,
đời còn tươi sáng,
Đóa hoa khách yêu kiều,
tình thơ chớm gây đời xuân trắng trong

 

Trên Sông Hương (Lê Dung)(Khánh Ly)(Hồng Nhung)

Chiều tàn trên bến Hương Giang lờ trôi
Bóng chim bay về chân núi xa vời
Chiều tàn trên bến mang theo hoàng hôn
Giòng sông buồn mơ chiếu áng mây hồng
Khóm lau mờ nghiêng mình bên dòng nước

Trên sông Hương, bến nước mờ chan chứa bao tìnhHằng Nga vừa lên nhìn qua khóm cây
Dưới ánh mơ, khách du thuyền lòng bao đắm say
Hồn tràn nguồn thơ trước cảnh Hương Bình

Tiếng đàn đâu đây vẳng theo chiều gió
Vấn vương xui lòng ngẩn ngơ
Đưa từ xa xa tiếng ca trầm bỗng
Thoáng nghe u huyền mơ hồ

Trên sông Hương khách đắm say trong giấc mơ màng
Rồi bao năm sau lòng ai nhớ nhung
Những đêm mơ
Nước du thuyền nặng tình gió trăng
Hồn theo giấc vàng
Vươn muôn tiếng đàn(
*)

 

Bài Ca Trên Núi (Trọng Tấn)(Kiều Hưng)

Hơ hơ ….ơ ơ…….hơ hơ ….
Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau
Hơ hơ ơ ớ ơ …. hơ hơ ….
Đầu trời có sao chiều sao sớm
Đầu núi kia có ớ ơ hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau …(+)
 

Bình Trị Thiên Khói Lửa (Quốc Hương …)(Quang Thọ/Quang Lý/Hương Giang …)

Hướng về Nam!
Ai từng vô Sông Hương, từng nương Thiên Mụ
Từng ngụ Đâp Đá, Văn Xá. Truồi Nong.
Hướng về Nam!
Ai đã vô Đông Hà đã qua Ngô Xá,
Đã đi Bích La, Thuỷ Ba, Triệu Phong…(+)

Bài Ca Việt Lào (Thanh Huyền)

Nguyễn Mỹ Ca (1917_1946)(1,2,3)

Có những nghệ sĩ và tác phẩm chỉ xuất hiện một lần mà vẫn để lại âm vang khó quên.Nguyễn Mỹ Ca và bản “Dạ Khúc” của ông là một trường hợp tiêu biểu:Quí phái,sang trọng và u uẩn!

Nguyễn Mỹ Ca là người tỉnh Bà Rịa tại miền Nam của chúng ta. Ông mất sớm, nên ta không biết ngoài Dạ Khúc, ông còn để lại tác phẩm nào không, nhưng thiết nghĩ chỉ cần một bài thôi cũng đủ cho đời nhớ mãi.

Quỳnh Giao nghe rất nhiều ca sĩ trình bày Dạ Khúc Nguyễn Mỹ Ca. Từ Mộc Lan, Châu Hà đến Thái Thanh, Mai Hương. Từ Anh Ngọc, Ngọc Long đến Duy Trác, Sĩ Phú… Nhưng theo ý riêng không ai hát bài này thấm thía và tình cảm bằng nghệ sĩ Trần Văn Trạch.

Khi trình bày Dạ Khúc, cũng như nhiều bài khác, Trần Văn Trạch hát rặt giọng Nam. Ông không bao giờ bắt chước giọng Bắc để hát như đa số ca sĩ phải làm vào thời ấy. Vì thế mà ngoài giọng hát có âm lượng đặc biệt, cách trình bày mới gợi cảm làm sao… ông phải là “gió gây hương nhớ”, mà là “gió gây hương nhớ”, nghe nó nhẹ hơn, êm hơn và duyên dáng hơn nhiều. Phải chăng vì Nguyễn Mỹ Ca là người miền Nam, nên cách trình bày đặc biệt Nam kỳ của Trần Văn Trạch mới “tới” như thế?

Giống như hiếm thấy ai hát “Hướng Về Hà Nội” hơn Duy Trác vì chất Bắc của giọng ca vừa kể. Cũng như phải là người Huế như Hà Thanh thì hát “Hẹn Một Ngày Về” của Lê Hữu Mục mới là tuyệt!

Bây giờ, còn ai có thể ngân lên câu Dạ Khúc của Nguyễn Mỹ Ca để mình nhớ lại một lời ngân lấp lánh trong đêm dài ở miền Nam thân yêu?(Quỳnh Giao)

Dạ Khúc Nguyễn Mỹ Ca (Duy Trác)(Thùy Dương)(Khánh Ngọc)(Trần Văn Trạch  )( Võ Anh Tuấn *)(nhiều ca sĩ)
(Lời Hoàng Mai Lưu )
Gió gây hương nhớ
Nâng tiếng đàn xa đưa
Sầu vương vấn
Gây mơ khóc trên dây tơ
Trong sầu nhớ bóng ai thoáng về cô phòng
Nào đâu thấy tình xưa mơ mòng
Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn
Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn
Bồn chồn trong đêm tối
Lần dò chơn theo lối mấp mô
Ôi cung đàn réo vang đêm trường
Giây tơ gào gió đê mê lòng
Lệ tràn vì đâu ?
Bao tình tê tái

Nương làn gíó bay tìm ánh trăng sao.
Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn
Đàn ai ngân theo gió (xế xang) gieo buồn
Bồn chồn trong đêm tối
Lần dò chơn theo lối mấp mô

Lê Trực  ( Hoàng Việt)(1,2,3,4,5,6,7)
Nhạc sĩ Lê Trực còn có bút danh Hoàng Việt. Tại miền Nam ông nổi tiếng với bút hiệu Lê Trực nhưng tại miền Bắc ông được biết nhiều hơn với bút danh Hoàng Việt
Hoàng Việt tên thật là Lê Chí Trực, sinh ngày 29/2/1928 tại Chợ Lớn (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, quê quán: huyện Phước Lễ tỉnh Bà Rịa. Ông có năng khiều và đam mê âm nhạc nên sáng tác từ khi còn ít tuổi, năm 1944 đến 1945, ông đã có các ca khúc Chị cả, Biệt đô thành.
Trong những ngày Nam Bộ kháng chiến, ông mang theo một số bài hát trong đó có Tiếng còi trong sương đêm với bút danh Lê Trực từ Sài Gòn ra chiến khu, song bị nghi là “phản động” nên bị bắt giam và đưa đi lao động cải tạo 3 tháng. Nhờ có người bão lãnh nên sau đó ông được tha, về làm việc tại tổ quân nhạc. Đó cũng là thời gian ông lấy bút danh Hoàng Việt Hận để sáng tác. Sau này ông mới bỏ chữ “Hận”, thành bút danh Hoàng Việt. Sau đó ông làm việc tạiĐoàn Văn công Trung Nam Bộ (khu 8) đóng ở Đồng Tháp Mười. Năm 1951, Hoàng Việt được cử về Đoàn Văn công phân liên khu miền Đông Nam Bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và học Trường Âm nhạc Việt Nam khóa đầu tiên. Năm 1958, Hoàng Việt sang học tập tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria và tốt nghiệp hạng ưu với bản giao hưởng Quê hương. Sau khi ông trở về nước, bản giao hưởng “Quê hương” được trình diễn lần đầu tiên ở Việt nam năm 1965 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Năm 1966, Hoàng Việt cùng một số văn nghệ sỹ (trong đó có Lưu Hữu Phước, Nguyễn Quang Sáng…) vào chiến trường miền Nam và làm việc tại Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Nam. Ông tử thương ngày 31 tháng 12 năm 1967 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang quê ngoại của mình.
Hoàng Việt viết Tình ca từ những dòng tâm huyết gửi lại cho vợ ngày chia tay ở Cà Mau. Tuy nhiên bài hát còn có số phận khá long đong. Khi ca sĩ Quốc Hương trình diễn bài hát lần đầu tiên ở Hà Nội năm 1957, một số nhạc sĩ và lãnh đạo cho rằng ca từ bi lụy, yếu đuối. Tình ca vì vậy bị xếp lại,từ đó ông ngừng sáng tác một thời gian dài.Mãi đến sau 1967 Tình Ca mới dần dần được trình diễn…
 
(nguồn:Phố Xưa)
(Bút danh Lê Trực,1944-45)

Bến nước gió rét đò thưa khách sang
Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng
Đêm nay không gian chìm trong giá băng
Con đò sang ngang…
Kể lúc vắng bóng người chinh chiến xưa
Đã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa
Đêm nay đông sang mà tin vẫn chưa …
đưa đò …về … xưa
Mà đoàn hùng binh âm thầm xông lướt trong sương
Hồi còi còn vang như hòa lẫn theo người lái đò ru:
Tiếng còi trong sương đêm
Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn, nghe vi vu oán than
Thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi …
Hơ hờ hơ …hơ hơ hơ đi rồi …(+)
Hò ơi ! Dòng sông chảy xiết lái thuyền chèo đi
Trên sông Vàm Cỏ Đông nước chảy ngược dòng
Nước chảy ngược dòng
Hò ơi ! Em chèo thuyền đi lên rẫy Tráng Cồng cắt lúa thay chồng, thay chồng nuôi con
Nước ngập đồng xanh lúa chết
Gió mưa sập đổ mái nhà
Bao nhiêu gia đình tan hoang
Đau thương lệ rơi chứa chan
Em đi cắt lúa trên ngàn rẫy trên ngàn nắng chiều chang chang
Đường đi nước ngập mênh mang bàn chân dẫm gai lòng không thở than
Người dân dưới ruộng lên ngàn tìm lúa đổ bao mồ hôi
Gánh về từng hạt lúa vàng cùng nhau chung sức căm thù giết Tây
Em đi cắt lúa trên ngàn
Còn anh chiến đấu sa tràng
Kháng chiến nhất quyết thành công
Kháng chiến nhất quyết thành công
Anh về em thỏa ước …. mong.
Nhạc Rừng (Thanh Lan)/Thu Giang/Bonneur Trinh)(Quốc Hương)(Mai Thy)(Tốp Ca Đài TNVN)
Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng
Im nghe! Im nghe! Ve rừng kêu liên miên
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao! Rì rào! Dòng suối uốn quanh làn nước trôi trong xanh
Róc rách! Róc rách nước luồn qua khóm trúc
Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi
Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi hới
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội tiếng theo lời ca mênh mang
Tính tang! Tính tình! Miền đông gian lao mà anh dũng
Tính tang! Tính tình hăng hái chiến đấu với quân thù
Đường xa chân đi vui bước
Lòng xuân thêm bao thắm tươi
Nhạc rừng vẳng đùa cùng nhịp bước
Hương rừng thoảng đưa hồn say sưa
(Lập lại từ đầu)
…hồn say sưa
Rừng bát ngát ôi rừng mến yêu!

( 1951 )
1.
Lá còn xanh như anh đang còn trẻ
Lá trên cành như anh trong đoàn quân
Gió rung cây cành lá tưng bừng đuà vui
Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân
Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa
Anh là trai phải ra chiến trận phen này
ĐK:Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên
Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới gió lá reo gió lá reo
Kìa bảng treo cùng trong làng
Đi đầu quân . Đi đầu quân
Tất cả cho tiền tuyến mau lên đi
Hỡi các anh trai làng …(+)

Tình Ca (Quốc Hương)(Trần Khánh *)(Trung Kiên)(Quang Lý)(Quang Thọ)(Trung Đức)(Kiều Hưng)

Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta
Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra
Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang
Qua núi biếc chập chùng xa xa
Qua bóng mây che mờ quê ta
Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha
Em có nghe tiếng ca chứa đựng hận thù sâu xa
Đã biến tình đôi ta thành những ánh sao toả sáng
Vượt băng băng qua đêm tối tìm hương hoa
Bến nước Cửu Long còn đó em ơi!
Bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời
Là còn duyên tình ta thắm trong tiếng ca không thể xoá nhoà.
Khi đã nghe tiếng ca của lòng người yêu phương xa
Em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh quê ta
Chim bay giăng giăng ngoài nắng xuân đẹp thay
Tan cơn phong ba lòng đất yên rồi đây
Em hãy nở nụ cười tươi xinh
Như cánh hoa xuân chào riêng anh
Nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh
Ta hát chung tiếng ca vang dội từ nghìn phương xa
Xua kẻ thù đi mau, dập tắt chiến tranh đẫm máu
Đập tan ngay bao đau khổ và chia ly
Giữ lấy đức tin bền vững em ơi
Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời
Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người.
Bài Tình Ca này bị cấm hát trong một thời gian dài ,khiến tác giả của nó cũng phải ngừng sáng tác,lý do là lãnh đạo nhận định…”có vấn đề”(ủy mị …).Đúng là “có vấn đề” ,nhưng mà trong cái đầu của “lãnh đạo”!
Bài này tôi không tìm được lời ca.Không hiểu ngoài Khánh Ly trong Nam,ngoài Bắc có ca sĩ nào hát nó không?Người ta nói tìm được Tình Ca II,tôi cũng tò mò muốn nghe,nhưng không thể nào kiếm được bản thu âm!
Lê Bình (1,2,3)
Là tác giả bài “Đường Lên Sơn Cước”, “Sầu Gieo Cung Oánh” … Nhạc sĩ Lê Bình cộng tác với nhà xuất bản An Phú ở đường Lê Thánh Tôn và hai nhạc phẩm nói trên cũng được nhà xuất bản An Phú ấn hành. 

Đường lên núi rừng sao hãi hùng!
Ôi! gió lộng, muôn lá động, cành trong bóng thê lương
Chiều nay gió ngừng bên suối rừng
Giăng nước bạc, nghe tiếng nhạc hồn vương bóng cố hương
Mây bay về đâu ? Chim bay về đâu ?
Xin cho tôi nhắn tới nàng đôi câu
“Ra đi vì đâu ? Chia ly vì đâu ?
Khăn tay còn thắm lệ sầu!”
Tôi mơ giọng hát thanh thanh những chiều
Tôi mơ bóng dáng yêu kiều
Xa trông rừng núi, trời sương khói mờ
Sầu vương vấn trên đường tơ
Chiều nay hướng về mái tóc huyền
Đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm xao xuyến tim tôi
Và đây những lời tôi nhắn người
Đang ước mộng xây đắp một trời hoa ngát hương đời

 

Sầu Gieo Cung Oán (Thanh Thúy)Buồn ơi là buồn Nước trôi đi biệt nguồn
Dừng trên ngàn phương Bóng mây không vọng hướng
Lệ rối tơ sầu Thương ai lỡ nhịp cầu
Vì đâu vì đâu Nuốt hờn trong khổ đau …(+)

(Còn tiếp)

Lê Ngọc Phượng

LNP: Hoai Co 92 May 28, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoài cổ 92

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1)

(tiếp theo)

Đoàn Chuẩn _Từ Linh (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14a,14b,14c,14d,15,16,17a,17b,17c,17d ,17e,18)

Đoàn Chuẩn(1924_2001)là con cụ Đoàn Đức Ban, chủ hãng nước mắm Vạn Vân Hải Phòng,nổi tiếng trong toàn cõi Đông Dương.

Trong những nhạc sĩ ở lại miền Bắc,có những nhạc sĩ đã từng nổi tiếng từ những ca khúc tiền chiến như Trần Hoàn với Sơn Nữ Ca,Tô Hải với Nụ Cười Sơn Cước,Nguyễn Văn Tý với Dư Âm,Nguyễn Văn Quì với Dạ Khúc,Hoàng Dương với Hướng Về Hà Nội,Tô Vũ với Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa,Việt Lang với Tình Quê Hương,Hoàng Giác với Ngày Về,Nguyễn Thiện Tơ với Giáo Đường Im Bóng,…nhưng sau khi theo Việt Minh,thì hoặc chuyển hẳn sang nhạc đỏ,ca khúc chính trị hoặc ca ngợi lãnh tụ(Trần Hoàn,Tô Hải,Tô Vũ,…) hoặc ngưng sáng tác (Văn Cao,Hoàng Giác,…)hoặc chuyển sang viết nhạc không lời (Nguyễn Văn Quì,Hoàng Dương,…),chỉ riêng với “công tử” Đoàn Chuẩn,vẫn tiếp tục “chuỗi” tình ca ủy mi,ướt át của mình mà không hề chen vô một bài nhạc đỏ!Mãi tới khi nổ ra vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm”,tuy chẳng dính líu,ông cũng đành ngưng sáng tác suốt 30 năm trời,mãi tới khi chế độ bước vào đổi mới,”tình khúc mùa thu”của Đoàn Chuẩn mới thực sự được khôi phục.Thế là ngoài 13 bài quen thuộc ,từ năm 1987 đến 1989 Đoàn Chuẩn cho ra đời 5 bản tiếp theo,vẫn là tình ca,vẫn là mùa thu:

1_Tình Nghệ Sĩ (Thu 1947)

2_Đường Về Việt Bắc (Thu 1948)

3_Lá Thư(Thu 49)

4_Thu Quyến Rũ (Thu 1951)

5_Chiuyển Bến (Thu 1952)

6_Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (1952_1953)

7_Dạ Lan Hương(Thu 1953)

8_Lá Đổ Muôn Chiều (1954_1955)

9_Tà Áo Xanh (Dang Dở)(1955)

10_Chiếc Lá Cuối Cùng (Thu 1955)

11_Vàng Phai Mấy LắThu 1955)

12_Tâm Sự (Thu 1956)

13_Gửi Người Em Gái (Xuân 1957)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

14_Khuôn Mặt Em (Ý Thơ Văn Cao)(1987)

15_Đường Thơm Hoa Sữa (Thơ Vân Long)(1988)

16_Môt Gói Nho Khô,Một Cánh Pensée (Thu 1988)

17_Phấn Son (Thu 1989)

18_Mầu Nắng có Bao Giờ Phai Đâu (thu 1989)

Toàn bộ tác phẩm này được ông ủy nhiệm cho con trai là Ca sĩ Đoàn Chính xuất bản tại Toronto (Được biết Đoàn Chính là ca sĩ hồi chánh,sau này định cư ở Canada cùng với người em là nhạc sĩ Đoàn Châu,và Đoàn Chuẩn đã có dịp cùng vợ qua Mỹ du lịch và gặp gỡ các con và ký ủy quyền cho Đoàn Chính)10 trong số những tình khúc trên đã được ca sĩ Mai Hương thể hiện trong một CD”Mai Hương và NhữngTuyệt Phẩm Đoàn Chuẩn Từ Linh“.

Đấy là sinh hoạt văn nghệ hải ngoại.Trong nước thì sao?Hình như người ta cố tình quên chuyện Đoàn Chính “hồi chánh”,và cũng như Phạm Duy (Và cả Nguyễn Văn Tý sau khi thốt ra những lời bất mãn*,hay Trịnh Công Sơn sau khi chết),Đoàn Chuẩn được ca ngợi như những nhân tài của đất nước,tiêu biểu là bài của ông Nguyễn Thụy Kha,người  đã phê phán nhạc”miền nam” là ủy mị:

“Trong giai điệu của ông, ta cảm thấy có tiếng lá rơi nhè nhẹ, có tiết heo may se lạnh, có cả mùi thơm của cốm ủ lá sen. Nghe giai điệu của ông, ta cảm thấy bâng khuâng, yêu thương, luyến tiếc. Hơn nữa, còn thấy phảng phất ở giai điệu ấy hình bóng huyền diệu của những “tuyệt sắc giai nhân” đã hơn một lần làm xao xuyến trái tim “chàng công tử Hà Nội” dịu dàng và đa tình này …”

Thật là một giọng điệu sặc mùi “tiểu tư sản”!

Nhưng mà bốc thơm thế này thì e quá khổ:

“Vẫn một tình nghệ sĩ ấy, vẫn một tà áo xanh ấy, vẫn gặp gỡ và chia tay muôn thuở. Nhưng trong giai điệu của Đoàn Chuẩn, mùa thu Hà Nội đã luồn vào trong từng ngóc ngách, trong từng cung bậc. Thật ngỡ ngàng với Thu quyến rũ khi Đoàn Chuẩn da diết “Mây bay về đây cưới trời”. Giai điệu là một đám cưới giữa mây và trời giữa mùa thu – mùa hợp hôn của con người. Vậy nên, khi ca sĩ hát là “cuối trời” hoặc “cuốn trời” thì cũng đã là làm thấp tư tưởng Đoàn Chuẩn cũng như cảm xúc thăng hoa của ông rất nhiều lần…”(3)

Không hiểu ông Thụy Kha lấy đâu ra tài liệu này,vì trong bản chính thức có chữ kí của ông Đoàn Chuẩn,tôi đọc thấy rõ,chỉ là câu:”Mây bay về đây cuốn trời …”

Trong số 18 bản nhạc mà Đoàn Chínhcho xuất bản,ta không thấy bài “Ánh Trăng Mùa Thu” (1947),mà cô Thái Thanh đã làm cho nó trở thành quen thuộc với chúng ta. Còn bài hát nữa làm từ năm 1955(Bài ca bị xé),mãi sau này mới được phổ biến qua giọng ca Ánh Tuyết với tên”Vĩnh Biệt“.Đây chính là bài”Vàng Phai Mấy Lá” trong tuyển tập!Có thể nói,ông viết không nhiều,nhưng hầu hết là những tuyệt phẩm, sức lan tỏa  rất mãnh liệt.Và phải công bằng mà nói,những ca sĩ miền Nam đã nuôi dưỡng,đề cao và góp phần phổ biến nó tới công chúng,để bây giờ nó trở thành những bài ca không quên.(Không phải là những Bài ca đi cùng năm tháng).Chuyện tình của Đoàn Chuẩn(tình yêu cũng như tình bạn với Từ Linh*)thì có rất nhiều giai thoại,chúng ta sẽ thấy,một số hé lộ khi điểm qua từng bài  mà trong đó Đoàn Chuẩn thường dành trang bìa để ghi ít dòng cảm nghĩ hay ghi nhớ hoàn cảnh sáng tác:

Ánh Trăng Mùa Thu (Thái Thanh)(Ngọc Lan)(Phan Anh Dũng_Đoàn Đính)

(1947)  

Chờ trăng lên ánh trăng e lệ mãi
Vương vấn mong lá rơi bên thềm vắng
Gió thu như cùng chia mối âu sầu của bóng cây tàn lá
Trong đêm hờ hững
Rồi trăng lên ánh trăng mơ huyền quá
Âu yếm hoa ý tơ dịu dàng say
Nghe ý thơ sắc hoa phô tinh hương dưới ánh trăng mùa thu
Bao nhiêu tâm hồn cùng mơ dưới trăng
Hiu hiu gió may lả lướt bóng ai
Lưng trời tiếng hát mơ hồ của một kiếp
Đến nay còn mơ trong ánh trăng muà thu
Một thuyền lan dưới trăng thu lờ lững
Trôi đến đâu biết nơi đâu là bến
Bên liễu xanh u buồn trong mối tóc dài hay tới nơi bờ vắng
Khi trăng tàn úa
Lòng hờn trăng cuốn thêm bao đời lá
Lá thắm rơi cuốn theo bao đời hoa
Hoa đã phai sắc hương kia còn đâu dưới ánh trăng mùa thu
Khi con thuyền đời về đây với trăng
Khi bao nhớ thương phai với tháng năm
Con thuyền mơ tới nơi nào chăng còn nhớ
Bến đa tình xưa trong ánh trăng mùa thu 

Chờ trăng lên cớ sao e lệ mãi
Than tiếc chi mối duyên nay đà lỡ
Âu yếm ai, ai liền đi đến bên mành nhưng cớ sao lảng tránh
Hương xưa tình cũ
Rồi thời gian đến phai bao lời hứa
Duyên thắm xưa chắc ai kia còn ghi
Tâm tình xưa chắc ai kia đổi thay dưới ánh trăng mùa thu
Khi đôi tâm hồn cùng mơ dưới trăng
Khi đôi mắt nhung âu yếm trách ai
Mỗi lần trăng sáng bên thềm ta lại nhớ
Mối duyên thầm xưa trong ánh trăng mùa thu 

Bài này không có trong tuyển tập xuất bản ở Canada,nhưng lại được coi là sáng tác đầu tiên của Đoàn Chuẩn(1),bị thất lạc đã lâu và gia đình mới tìm lại được vào năm 2002*.Mời các bạn nghe bản hòa tấu saxophone* và guitar Hawaiian (Đoàn Đính là con trai Đoàn Chuẩn,ở Việt Nam)

Tình Nghệ Sĩ (Thái Thanh)(Khánh Hà)(Khánh Ly)(Mai Hương)(Lê Dung)(Quỳnh Giao)(Hồng Nhung)(Vũ Vân)(Ánh Tuyết)(Carol Kim)(Giao Linh)(Tuấn Ngọc)(Vũ Khanh)(Duy Quang)(Đoàn Đính)(Phan Anh Dũng_Đoàn Đính)

(Thu 1947)

Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm…
Nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng…
Mơ tới bên em em tô quầng mắt…
Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung…
Tung phấn hương yêu qua muôn lời hát…
Bay tới bên em tới em thầm nhắc…
Đây ý tơ xưa đâu duyên tình cũ…
Bóng anh phai dần ái ân tàn theo…
(1) Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ…
Chóng tàn vì vương muôn ý thơ…
Mỗi chiều ngàn tiếng tơ khóc than
Còn nhắc mãi tới đêm nao trăng về…
Theo gió tha hương bay về miền xưa…
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi…
Đây phím đưa duyên đây hoa đợi bướm…
Lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn xưa…
(2) Mối tình nghệ sĩ như áng mây…
Gió hồng dìu cánh bay tới em…
Tiếc rằng tình đó hay chóng phai…
Tình ghép ấy khiến xui nên duyên hờ…
Nhưng mỗi thu qua gây tro tàn cũ…
Gây chút hương xưa đã phai màu nhớ…
Ai trách chi nhau mấy thu đầm ấm…
Pháo nao nhuộm đường nhớ chăng tình anh…

“Tình Nghệ Sĩ” là ca khúc đầu tiên của Đoàn Chuẩn,riêng tặng một cô hàng xinh đẹp của quán Thanh Hương, với tài pha cà phê ngon kì lạ của vùng tự do khu 4 ngày chống Pháp (Ông Nguyễn Thụy Kha đã nhầm là quán Mai Hương).Trong tờ bìa bản nhạc,Đoàn chuẩn ghi:”Viết tại quán Thanh Hương nơi CT và ĐC đều chết mệt vì cô nàng“.CT đây hẳn là Canh Thân và “Cô Hàng Cà Phê”be bé xinh xinh của Canh Thân có chắc là cô này,hay là cô Thái Hằng?(Quỳnh Giao)

Đường Về Việt Bắc(Đoàn Chính )(Lê Dung)(Mai Hương)(Khánh Ly)(Duy Trác)(Anh Ngọc)(Trần Thái Hòa)(Quang Dũng)(Nguyên Khang_Vũ Tuấn Đức)

(Thu 1948) (10 )

Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời
Ðường về Việt Bắc xa cách mây
Nhìn về đường lối muôn khó khăn
Ðây núi cao, đây suối sâu
Ðây lá xanh như ngàn xưa
Ðường về ngập gió tha phương
Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
màu sắc núi rừng
Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây
Ðường về Việt Bắc xa xôi rừng núi
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi
Ðường về Việt Bắc xa xôi núi đồi
Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời
Dù đời chinh chiến xa cách nhau
Tình đầu âu yếm quên nhớ chăng?
Anh quên sao, đôi mắt em
Đôi môi xinh, nụ cười tươi
Đường về lả lướt bóng ai
Những chiều gió thu qua mành the
thầm nhắc anh về
Muốn bao tà áo xanh mùa thu
Muốn bao quầng mắt đa tình sao
Lòng dù xao xuyến nhớ em nhiều quá
Anh nhớ tới em những khi chiều xuống
Đường về Việt Bắc xa xa núi đồi

Bài này được Đoàn Chuẩn ghi:”Nhớ những ngày đi học CK III toán lý hóa ở Ngô Xá(Thanh Hóa),mà M.X.ở Việt Bắc-Làm sao mà học được ?Nhạc phẩm ĐC viết cho vợ yêu ở Việt Bắc…Thu 1948

Mời các bạn nghe chính bản từ Đoàn Chính và Lê Dung,đồng thời nghe Trần Thái Hòa  và Nguyên Khang_Vũ Tuấn Đức với các cách phối âm mới rất ấn tượng!

Lá Thư (Lê Dung)(Lệ Thu)(Mai Hương)(Khánh Ly)(Ánh Tuyết)(Lan Ngọc)(Anh Ngọc)(Trần Thái Hòa)(Xuân Phú)(Sĩ Phú)(Quang Tuấn)(Jo Marcel)

(Thu 1949)

Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương
nét bút đa tình lả lơi
nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng chờ đến kiếp nào
tình đầu trong gió mùa người yêu ơi
em nay về đâu?
phong thư còn đây
nhớ nhau tìm trong ánh sao
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu ngồi xõa tóc thề hẹn lời ân ái
trôi đến bến nào hình dáng thuyền yêu

Thời gian như xóa lời yêu thương
thời gian phai dần màu bao lá thư
anh quay về đây đốt tờ thư quên đi niềm ân ái ngàn xưa
ái ân theo tháng năm tàn ái ân theo tháng năm vàng
tình người nghệ sĩ phai rồi

Nhớ tới mùa thu năm nào mình anh lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu ngồi xõa tóc thề
còn đâu ân ái chăng người xưa?

Thu Quyến Rũ (Lê Dung)(Mai Hương)(Khánh Ly)(Lệ Thu)(Julie Quang)(Duy Quang)(Ngọc Bảo Tuấn Ngọc,Mỹ Linh và Nhiều ca sĩ)

 (Thu 1951)

Anh mong chờ mùa Thu Trời đất kia ngả mầu xanh lơ Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa Bên những bông hồng đẹp xinh.
Anh mong chờ mùa Thu Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.
Mây bay về đây cuối trời Mưa rơi làm rụng lá vàng Duyên ta từ đây lỡ làng Còn đâu những chiềuDệt cung đàn yêu.
Thu nay vì đâu tiếc nhiều Thu nay vì đâu nhớ nhiều Đêm đêm nhìn cây trút lá Lòng thấy rộn ràng Ngỡ bóng ai về.
Anh mong chờ mùa Thu Tà áo xanh nào về với giấc mơ Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu Người mơ không đến bao giờ.

Chuyển Bến (Khánh Ly)(Mai Hương)(Mộc Lan) (Lệ Thu)(Sĩ Phú)(Quang Tuấn)(Thanh Long)

(Thu 1952)

Chiều nay sao dâng nhanh màu tím
Và mây bay theo nhau về bến
Thuyền cắm tay sào từ cuối thu
Ngoài kia sông nước như đón chờ

Thuyền ơi sao mê say nhiều quá
đường mê không ai ngăn cản lối
Một sớm thu về chuyển bến xuôi
Về nơi đâu nữa trời bến nao

Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau
Ngước mắt trông trời
Ngày mai anh đã xa rồi
Tình tan vỡ chìm trong lãng quên

Thuyền anh mai ra đi rời bến
Mình anh ra đi nơi trời sóng
Tìm hướng cho lòng tìm bến mơ
Từ nay xa cách rồi bến xưa

Đoàn Chuẩn ghi nơi trang bìa bài này:”Để nhớ một kỉ niệm với VP và ML Thu 1952“.VP là ai ?và ML có phải là Mộc Lan ?

Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (Mai Hương)(Thanh Lam)(Lệ Thu)(Lê Dung)(Khánh Ly)(Thu Hà)(Hà Thanh)(Thái Hiền)(Trần Thái Hòa)(Tuấn Ngọc)

(1952_1953)

Với bao tà áo xanh đây mùa thu.Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ.Lá vàng từng cánh rơi từng cánh,Rơi xuống âm thầm trên đất xưa

Gửi gió cho mây ngàn bay.Gửi bướm muôn màu về hoa.Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian

Gửi gió cho mây ngàn bay.Gửi phím tơ đồng tìm duyên.Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu

Thấy hối tiếc nhiều,Thuyền đã sang bờ,Đường về không lối.Giòng đời trôi đã về chiều,Mà lòng mến còn nhiều,Đập gương xưa tìm bóng.Nhưng thôi tiếc mà chi,Chim rồi bay, anh rồi đi,Đường trần quên lối cũ,Người đời xa cách mãi,Tình trần khôn hàn gắn thương lòng

Gửi gió cho mây ngàn bay.Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian.*

Bài này theo Lê Hoàng Long  *,là bài mà Đoàn Chuẩn dùng để tỏ tình với Mộc Lan  *,nhưng trong bìa bài hát,Đoàn Chuẩn ghi:”Viết trên đường Hải Phòng-Đồ Sơn cuối năm 1952,trong chiếc xe mầu xanh lá cây đẹp,bên cạnh một người áo xanh …cũng đẹp...”,còn Mộc Lan thì cũng đã từng lên tiếng phản đối bài viết của  Lê Hoàng Long về liên hệ giữa bà và nhạc sĩ Đoàn Chuẩn!Còn chuyện Đoàn Chuẩn “tán” Mộc Lan bằng phương pháp”tặng hoa giấu mặt”,thì Mộc Lan cho biết là có,nhưng chỉ là vì “ái mộ”!Sau 75 Đoàn Chuẩn vào SàiGòn có gặp lại Mộc Lan ?Bà cho biết bà nhận được lời mời họp văn nghệ cùng mấy người bạn .Khi đến dự mới biết là do ý của Đoàn Chuẩn mượn dịp gặp lại bà.Lúc đó chồng bà,một SQVNCH đang cải tạo ngoài Bắc không biết ngày về,và bà còn có người con thiểu năng cần săn sóc.Bà nói với Đoàn Chuẩn:”Tôi gặp ông như vầy là đã cảm thấy có lỗi với chồng tôi rồi”.Và bà bỏ về!Chúng tôi rất muốn biết thêm ,nhưng không giám mở lời!

Dạ Lan Hương(Cánh Hoa Duyên Kiếp)(Khánh Ly)(Mai Hương)(Ánh Tuyết)(Hạ Vân)(Lan Ngọc)(Hương Lan)(Thái Hiền)(Quang Tuấn)(Phan Anh Dũng _Đoàn Đính)

(Thu 1953)

Từ một nơi xa xôi cách bao núi rừng suối đồi
Anh gởi mấy cánh hoa về người yêu.
Hoa lan hương màu trắng như duyên em thầm kín, trong hương thu màu tím buồn.
Hẹn một ngày nao khi màu xanh lên tà áo,
Tình thương lên quần mắt anh đón em về thuyền mơ.

Đêm hôm nay chợt nhớ tới nơi xa,
lúc anh về nhặt mấy cánh hoa.
Kèm vào thư lá thư xanh màu yêu cánh hoa duyên kiếp này tìm em trong ý thu.

Hồng nào xinh không gai bướm kia đâu ngờ bẽ bàng yêu một sớm nhớ nhau bao mùa thu em tôi hay hờn lắm hay tô thâm quần mắt hay mua hoa màu trắng về tình em như mây trong mùa thu bay rợp lối rồi tan trong chiều vắng khi gió mưa về thành mưa.

Đêm hôm nay ngồi dưới ánh trăng thu
Viết tơ lòng gửi tới cho nhau
Rồi ngày mai nhắn mây đưa tờ thư
Tới em đôi mắt sầu kèm theo bao ý thơ.*

Lá Đổ Muôn Chiều (Khánh Ly)(Mai Hương)(Lệ Thu)(Ánh Tuyết)(Tuấn Ngọc)(Phương Dung)(Ngọc Lan/Quang Dũng …)(Anh Ngọc)(Sĩ Phú)(Duy Trác)(Trần Thái Hòa)(Vũ Khanh)

(1954_1955)

Thu đi cho lá vàng bay,lá rơi cho đám cưới về
Ngày mai, người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành dứt
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phí đời em không tiếc nhớ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa,phải chăng là nước mắt người đi
Em ơi đừng dối lòng dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta

Thôi thế từ đây anh cố đành quên rằng có người Cầm bằng như không biết mà thôi
Lá thu còn lại đôi ba cánh đành lòng cho nước cuốn hoa trôi

Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi Thuyền rơi xa bến vắng người ơi
Hướng dương tàn tạ trong đêm tối Còn nhớ phương nào hoa đã rơi.

Thu đi cho lá vàng bay,lá rơi cho đám cưới về
Tình anh một con thuyền bé chìm sâu đại dương một đêm nổi sóng
Có những đêm về sáng đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi
Tiếc mà chi dang dở phút phân ly Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đổ

Lá đổ muôn chiều ôi lá úa phải chăng là những cánh đời em
đêm đêm lìa xuống trần tình vương hoen úa ôi những cánh đời mong manh.
Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trờilàm lòng anh nhớ mãi người ơi.
Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt.đành tìm trong nét bút xa xôi.

Nhưng mỗi mùa thu chiếc lá vàng bay về cuối trời.Thuyền tình không bến đỗ người ơi.
Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát.đời vắng em rồi vui với ai.*

Tà Áo Xanh (Dang Dở)(Lệ Thanh/Thùy Dương …) (Lệ Thu)(Mai Hương)(Khánh Ly)(Thanh Lan)(Lê Dung)(Mai Hân)(Thái Hiền)(Sĩ Phú)(nhiều ca sĩ)

(1955)

Gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn anh, rồi tình lên chơi vơi
Thuyền anh một lá ra khơi về em phong kín mây trời đêm đêm ngồi chờ sáng, mơ ai

Mộng nữa cũng là không ta quen nhau mùa thu ta thương nhau mùa đông
ta yêu nhau mùa xuân để rồi tàn theo mùa xuân người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng Sao mùa xuân lá vẫn rơi? Sao mùa xuân lá vẫn bay?
Em ơi, có hoa nào không tàn có trời nào không mây có tình nào không phai?

Em còn nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh xin đừng quên chiếc áo xanh
Em ơi, có đâu ngờ đến rằng có màu nào không phai như màu xanh ái ân

Rồi chiều nao xác pháo bên thềm tản mác bay em đi trong xác pháo anh đi không ngước mắt thôi đành em

Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn hoa mai rơi từng cánh trên đường lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm chi hoa tàn nhạc bay theo không gian

Biết nhau để mà nhớ nhớ nhau để sầu dâng tình trần ôi mong manh
người mơ một sớm đến anh rồi đi đi mãi cho anh sầu đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai

Mộng nữa cũng là không ta quen nhau mùa thu ta thương nhau mùa đông
ta yêu nhau mùa xuân để rồi tàn theo mùa xuân người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng sao mùa xuân đến không vui? sao mùa xuân đến không tươi?
Em ơi, có trăng nào không tà có diều nào không bay có tình nào không say?

Em còn nhớ anh nói rằng tâm hồn anh dễ chóng quên tâm tình anh dễ chóng phai
Em ơi, có đâu ngờ đến rằng có tình nào không phai như tình anh với em

Rồi chiều nào băng giá tâm hồn tìm đến nhau
Em mơ trong tiếng hát Anh mơ trong nét bút đa tình sao
Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn Nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn
Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu Hoa tàn tình tan theo không gian...*

Chiếc Lá Cuối Cùng (Lê Dung) 

(Thu 1955)

Em thời xa, sương gió phôi pha Anh ngồi đây anh nhớ đến em
Như cành khô trước lúc xa cây gọi lá

Em thời xa, em có biết không Khi mùa đông đưa nắng qua sông
Để tình yêu giữa nước mênh mông gọi đò

Tôi đi bên người, người đi bên tôi Sao đôi tâm hồn đã quá xa xôi
Trên những con đường thoảng hương hoa sữa Em đã nói gì, quá khứ? tương lai?
Trăng sao trên trời còn khi chia đôi Nhưng tiếng ca nàng còn lắng trong tôi
Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc Mây vẫn âm thầm lãng đãng mây trôi

Hà Nội chiều nay trời lên mây trắng Chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em
Như nhắc mối tình trót lỡ không tên Em biết nói gì hỡi anh yêu dấu
Em khóc cho tình mãi mãi không quên

Hà Nội chiều nay còn như in bóng Dấu vết lâu đài trên cát anh xây
Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây
Chiếc lá cuối cùng là của em đó Em hãy giữ gìn trước lúc chia tay

(Theo Đoàn Chính/2002)

Vàng Phai Mấy Lá (Lê Dung)(Ánh Tuyết)(Mai Hương)

hay Vĩnh Biệt(Bài Ca Bị Xé)

(Thu 1955)

Ai đốt Cô Tô thành vì đôi mắt giai nhân hề
Lửa cháy bao đêm ròng, thành quách tan.
Ai trót nhấp men tình để Mỵ Cơ thương nhớ
Khi thác rồi, khi thác rồi, Tiêu Nhiễn vẫn còn mơ
Ai xui ta gặp nhau, để tình gây oán trái
Để tình anh bẽ bàng, và tình em lỡ làng,
và ngàn sau lá vàng khóc tình ta

Từ nay bèo trôi, cầu xiêu, con đò nát
Và mây đìu hiu cây rụng lá, thân mình về đâu?
Đàn chùng, dây phím lỡ,
mái đổ nhà xiêu, nhẹ như tiếng khóc thầm.
Mây sầu vương chót núi, đường chia biên giới,
người xa nhau mãi
Giấc chiêm bao đêm nào chìm trong sương khói thời gian.

Xưa có người Phù Sai rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân.
Đến bây giờ yêu không đành,
mà ghét cũng không đành,
mà dứt cũng không đành.

Rồi đây thời gian đổi thay con người mới –
Bài ca tình yêu bay lộng gió trên đường về tim. (*)
Chịu được bao giông tố, cánh buồm mong manh,
nhẹ như cánh bướm vàng.
Khi mùa Thu đến báo, tình duyên đã dứt, đường chia đôi lối.
Gió nâng mây về trời đời nào quên cánh diều bay.

Em khác gì Quỳnh Dao lúc phát lầm phung phí hết xuân xanh
Lúc đêm về thương cho đời, và cũng ghét cho đời,
và cũng chán cho đời
Mưa dồn trôi nước lũ xuôi dòng thả hết bụi nhơ,
xuôi dòng trầm câu hát tương tư.
Nhủ lòng thôi hết những mùa Thu

Lá thu bay, về anh, như những cánh hoa đời em.
Còn đâu cành hoa màu tím –
đường đi dệt gấm vàng son.
Lòng anh chua xót
Cánh hoa vì đợi anh rã rời, héo tàn úa vàng,
vùi sâu trong kiếp thời gian.

Bài này liên quan đến câu chuyện “xử lý nội bộ” của Bà Đoàn Chuẩn với cô ca sĩ xinh đẹp Thanh Hằng(2,12).Đoàn Chuẩn ghi nơi trang bìa:”Em Đã gửi ai,bài ca em xé khi em đi lấy chồng? Thu 1955“.Tuy nhiên,NSUT Lệ Hằng (Thanh Hằng) đã phủ nhận chuyện này(17e)

 

Tâm Sự (Lê Dung)

(Thu 1956)

Khi mùa thu đến ánh hoa Phù Dung in cành Nhìn đàn bướm trắng bay nhanh mỏng manh
Những giấc mơ xưa hiện về giữa lúc ánh tơ Anh biết nói gì với mùa thu?
Một phút điên cuồng Cô Tô mất Ngàn năm ân hận nữa Phù Sai
Nên anh ghê sợ cho đôi mắt Giấc mộng đêm nào trong Liễu Trai
Mộng đã qua rồi anh mới nhớ Rằng xưa Bao Tự cũng cuồng điên
Bao nhiêu tơ lụa đem xé nát Mong được tiếng cười trong mắt em
Đường về ngàn lối Giòng sông xưa còn in bóng mây đi
Tình yêu em như còn mãi Trang giấy nào viết đủ nét tình si
Để có những chiều im tắm nắng Người ta nhớ lại mối tình đi
Theo trăng không ngủ anh thao thức Sao nỡ dối lòng Dương Quý Phi! 

 

Gửi Người Em Gái(Huy MC)(Lời nguyên thủy)(Ánh Tuyết)(Hồng Nhung)(Khánh Ly)(Bảo Yến)(Hiền Thục)(Anh Ngọc)(Duy Trác)(Quang Tuấn)(nhiều ca sĩ)(13)

(Xuân 1957)

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng
Hà Nội mừng đón tết, hoa chen người đi, liễu rũ… mà chi
Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ đến… người em
Tôi có người em gái, tuổi chớm dâng hương,
mắt nồng rộn ý yêu thương,
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như dáng kiều
Ôi, tình yêu!
Nhưng… một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi… gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường xưa lối cũ ân tình… nghĩa xưa
Rồi từ ngày sống xa anh nơi kim tiền
Mầu thời gian giữ tấm thân xinh, đôi mắt hiền
tình nghèo xa cách mãi, em tôi đành ôm mối sầu mà đi.
Xuân đêm nay, đường đêm Ca-Ti-Na
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương 


Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi giòng

Chờ mong giới tuyến đến mai đây sẽ nối liền
Nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em… giữa cầu Hiền Lương
Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn châle bay, lả lơi bên hai vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên
Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó trơ trơ, những chiều thả gió thu mơ,
Thu đã qua những chiều, song ý thơ rất nhiều,
Cả … tình yêu !
Em… nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Tình ta hết dở dang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân
Lòng anh như giấy trắng, thanh tàn ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi về em!
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ, miền xưa qua hương lan
Đường phố lóa ánh đèn
Một người anh thương nhớ người em!

(Theo Đoàn Chính/2002)

Bài này có rất nhiều dị bản,chẳng qua cũng vì “lập trường”.Trong “Gửi người em gái”do Đoàn Chính in ở Canada,và được các ca sĩ Hải Ngoại và rất nhiều ca sĩ trong nước như Ánh Tuyết,Hiền Thục,…,chuyện “nước sông ngăn cách đôi dòng “,và”Chuyện tình vỡ lỡ bến cô đơn không ai ngờ .Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm mối sầu mà đi” là chủ yếu;còn trong “Gửi người em gái miền Nam” thì”Đời nghèo không lối thoát,Em tôi đành thôi cúi đầu mà đi”Có cần phải thê thảm đến vậy không???
Gửi Người Em Gái Miền Nam (Lời sửa đổi)(Ngọc Bảo)(Trần Hiếu)(Lê Dung)(Mai Hương)

Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần gian hãm tấm thân xinh, đôi mắt hiền.
Đời nghèo không lối thoát,
Em tôi đành thôi cúi đầu mà đi…
+

Nghe cứ như em đi lấy chồng Hàn Quốc vì… “đời nghèo không lối thoát“!Chẳng lẽ người em gái yêu quí của Đoàn Chuẩn mà như thế ư ?Ngày xưa đâu có vậy!

Mầu Nắng Có Bao Giờ Phai Đâu  (Lê Dung)

(Thu 1989)

Trên cây có lá xanh nhưng em không có anh Trong tim em nhớ anh tiếc đời chờ mãi ai con bướm vàng
Anh đi quên dáng xưa em đi quên ước mơ để mùa thu lá bay lững lờ
Màu nắng có bao giờ phai đâu mà sao em đã lỡ qua cầu
Tình ấy có bao giờ phai đâu để anh không sao quên được nữa
Em hãy mở tung cửa sổ Gió thu về chải tóc cho em
Để đêm đêm thức giấc em tìm Một bàn tay em thương yêu thuở đó
Em hãy mở tung cửa sổ Nắng thu về sưởi (phủ) ấm tim em
Mà tình yêu mua dễ khó tìm Em đi mãi để không bao giờ có
Dù hạnh phúc có ra đi nhưng tình ta còn đó Như ngàn năm ngàn năm sóng vỗ vẫn ôm một bờ cát mà thôi
Dù hạnh phúc có ra đi nhưng tình ta còn mãi Biết đâu tìm khoảng trời ân ái để anh vùi sâu mãi trái tim đau.*

(Còn tiếp)

Lê Ngọc Phượng

28/5/2011

Xem thêm:

Album “Mầu Nắng có bao giờ phai đâu“(Lê Dung/2000)

Album “Lá Đổ Muôn Chiều” (Khánh Ly)

Album “Đoàn Chuẩn Từ Linh“(Mai Hương)

Album “Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay“(Nhiều ca sĩ)

Album “Gửi Người Em Gái miền Nam“(nhạc hòa tấu saxophone_guitar Hawaiian /Phan Anh Dũng_Đoàn Đính)*

Các bài đọc:

Đoàn Chuẩn _Từ Linh(Hoài Nam)=14a

Đoàn Chuẩn Từ Linh,Tình Bạn tri kỉ 1 (Thi Nga)=14b

Đoàn Chuẩn Từ Linh,Tình Bạn tri kỉ 2 (Thi Nga)=14c

Đoàn Chuẩn ,Nhạc sĩ của mùa thu (Trường Kỳ)=14d

LNP: Hoai Co 91 May 21, 2011

Posted by molang4 in Uncategorized.
add a comment

Hoài cổ 91

Nhạc sĩ Tiền Chiến xưa và nay (1,2,3,4,5,6)

Những Nhạc sĩ độc lập (1):

(tiếp theo)

Nguyễn Thiện Tơ,Nguyễn Văn Quỳ,Hoàng Dương,Tạ Tấn_Trịnh Kính.

Nguyễn Thiện Tơ (1,2,3,,4,5,6,7,8)

Nguyễn Thiện Tơ sinh năm 1921 tại Hà Nội.Theo Phạm Duy thì ông là một nhạc sĩ độc lập,không thuộc nhóm nhạc nào,nhưng một vài tài liệu có nói ông thuộc nhóm Myosotis cùng với Dương Thiệu Tước và Thẩm Oánh.Ông là tác giả của những nhạc phẩm nổi tiếng như “Giáo Đường Im Bóng“,”Qua Bến Năm Xưa“,”Nhắn Gió Chiều“,”Trên Đường Về“và một số bài hợp soạn với nhạc sĩHoàng Giác,Văn Khôi.Giáo Đường Im Bóng là sáng tác đầu tay lúc ông mới 17 tuổi(1938),viết về một cô gái tên Hà Tiên,theo đạo Thiên Chúa.Ca khúc được Phi Tâm Yến,một người bạn thân sửa lại lời.Cũng theo Phạm Duy,thì nhạc sĩ Lê Thương cũng thầm yêu cô Hà Tiên đó và đã viết nên ca khúc”Nàng Hà Tiên“.

Ban đầu cuộc tình giữa Nguyện Thiện Tơ và Hà Tiên không được gia đình cô chấp nhập bới ngăn cách tôn giáo. Về sau thuyết phục được gia đình, họ thành hôn, Nguyễn Thiện Tơ tiếp tục dạy guitar Hawaii và guitar. Trong số những người học ông cũng có những nhạc sĩ nổi tiếng như Doãn MẫnĐoàn Chuẩn.

Chiều Quê (Ngọc Diệp)

1950
Gió hỡi gió! Ngừng đây vài phút
Giúp ta chút tình nhớ nhung ngàn xưa
Chim ơi chim! Nhắn ta mấy lời
Về đồng quê xưa yêu dấu êm đềm
Nhớ những chiều hoàng hôn đầm ấm
Nhớ đây sáo diều từ chốn âm thầm
Chiều đồng quê ghi bao mối tình
Khắp trên xóm làng man mác bao la
Gió hỡi gió! Ngừng đây vài phút
Giúp ta chút tình nhớ nhung ngàn xưa
Chim ơi chim! Nhắn ta mấy lời
Chốn kia những chiều vấn vương lòng ta
Chiều quê
Trên cánh đồng quê nhuốm bao màu nhớ nhung
Và nhắc bao ngày đã xa (+)
Chiều Tà (Thiện Tâm)
1953
Đường về nhà còn xa khuất sau núi đồi
Trong ánh dương chiều tà nhuốm hồng áng mây
Thì thầm từng chiều thu gió rung lá vàng
Đâu đó nghe chim rừng hát lời cuối ngày.
Nhớ tiếng chim thêm nhớ xóm làng
Nhớ sáo diều chiều hôm ven đường
Tiếng hát ru âu yếm ấm lòng
Ôi… quê nhà những chiều nắng vàng.
Trời chiều dần dần buông đám sương khói mờ
Thôi thúc ai trên đường tiến về xóm xa
Đường về gần nhà xưa thoáng nghe sáo diều
Như thấy ai quê nhà sớm chiều ngóng chờ.(2)
(Lời:Phi Tâm Yến)
Nhớ tới đêm đầy ánh sáng Hương trong gió tràn mênh mang Giây phút như ngừng thôi rơi Tiếng kinh muôn lời Dáng xinh xinh bao tiên kiều quỳ ngân Thánh kinh ban chiều Trong giáo đường đêm Noel ấy ngàn đời tôi mến yêu Tiếng A men đều âm u Hòa theo gió vàng đêm thu làm xao xuyến tâm hồn quá Thời khắc mơ Thánh giá xa vời lắm với chuông chiều ngân Hồn thánh thót mưa dầm buồn tới âm thầm Nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng Đắm đuối trên làn sóng mắt nàng huyền mơ
Tới chốn xưa nàng vắng bóng, Tôi mơ mắt huyền nhung trông. Bao phút vui thần tiên qua, Thấy đâu bây giờ. Lá êm rơi trên gương hồ, Hình như mối duyên xa mờ. Nay đến làm tôi xao xuyến, Hồi đời tươi sáng êm. Sóng rung rinh hồ xưa đây, Hồn tôi nhớ nàng mê say. Ngày xa ấy u trầm quá, Và chóng qua. Biết đến đâu tìm kiếm, Nối dây tình duyên, Và sóng mắt mơ huyền còn biết đâu tìm. Tôi tiếc thời tươi sáng trôi cùng năm tháng. Trí óc âm thầm nhớ mắt nàng huyền mơ.
Chiều nay sớm về với sắc thu đắm u buồn
Cùng gió ngàn với sương thu mờ buông
Ai có về nẻo xa Cho nhắn cùng người xưa
Nhớ khi hoàng hôn cùng ai dưới màn sương
Bước dần trên đường lòng réo rắt yêu đương
Mây cùng với gió, lòng ta nhắn với đôi câu
Tới phương trời cũ cho người nhớ nhau
Lòng sao vẫn còn mang nỗi sầu mỗi thu về
Khi bóng ác tà khuất dưới làn sương chiều buông
Còn đây núi kia đây giòng sông nầy
Nào ai biết chăng tấm lòng nát tan
Còn đâu những phút tơ lòng hòa chung
Còn đâu những phút êm đềm nhớ nhung
Mà nay đến đây tơ đồng phím chùng
Nào ai biết cùng cõi lòng sầu thương!
(Bài này thầy Chung Quân có dạy cho đám học trò CVA5461)
(Lời Hoàng Giác)*
Kiếp giang hồ đây đó biết đâu là bến bờ
Bến xưa còn hay lời ước phai mờ .
Mấy thu thuyền xa bến, nước trôi lời ước nguyện
Cố nhân ngơ ngác chờ hình bóng thuyền mơ .
Giòng sông vẫn êm đềm còn in bóng thuyền xưa
Bóng thuyền vô tình lờ lững xuôi dòng .
Đò đi khách se lòng, càng xa vắng càng mong
khách còn qua đò còn nhớ bóng mơ .
Ai nào biết đâu
Muôn trùng nhưng lòng nhớ nhau.
Dòng nước êm gợn bao sóng buồn .
Đời éo le gieo sầu lệ tuôn.
Xa xa tìm đâu thuyền ai, con thuyền mơ hồ .
Bao ngày bên bờ sông hoa úa
theo giòng xuôi đi tìm bóng xưa.
Đâu người mến thương, bên giòng sông lòng thầm vương.
Nhắn người nay xa vắng với heo may ta về bến xưa.
Quanh lửa hồng:(Mai Hương)
(Nhạc:Văn Khôi_Lời:Thiện Tơ)
Trong đêm thâu quanh ánh lửa hồng,Dưới ngàn cây xanh lá.
Anh em ta quây quần chốn này cất cao muôn lời ca
Đêm hôm nay ta nắm tay nhau,Ta hát cho quên sầu.
Mai ra đi không chút vấn vương,Chiến trường kia tranh đấu.
Là tài trai chí bốn phương,Một lòng quyết lên đường.
Lửa bùng lên, tí tách reo Nhường gợi mối căm hờn.
Đoàn ta vì sông núi,Dẹp tan đời tăm tối.
Tiến bước lên,Chiến đấu cho đất Việt bừng sáng muôn đời.
(Bài này  mấy anh hướng đạo sinh thuộc lòng).
(Lời Hoàng Giác)
Một chiều biên cương anh mơ về xa
Bâng khuâng lòng trông bốn phương tìm đâu bóng quê nhà
Tìm nụ cười tươi thắm tô những em tôi
Bao nhiêu ngày vui mong chờ anh quay về nơi cũ
Lạnh lùng heo may se vương lòng anh
Quê hương chìm trong khói binh mà say đắm sao đành
Ngày đoàn người vang hát ca khúc vinh quang
Say sưa cười vui với bao cô nàng đứng bên đường…(+
(Lời:Hoàng Giác)
Trầm vương trong khói lam chiều xuống
một bóng chìm sâu trong màn sương
Chập chờn lang thang trong u tối
mờ khuất sau ngàn dâu, lặng ngẩn ngơ vì đâu
Người ơi lòng vương chi u sầu…(+)

Nguyễn văn Quỳ (1925) ở Miền Bắc,cùng với Nguyễn Mỹ Ca (1917) ở miền Nam là hai nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng với hai bài hát cùng đề tựa”Dạ Khúc”.Cả hai bài là những viên ngọc quí trong làng Tân Nhạc Việt Nam thời sơ khai.Sau này có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác theo đề tài này,nhưng Dạ Khúc của Nguyễn văn Quỳ và Dạ Khúc của Nguyễn Mỹ Ca vẫn là hai bài tiêu biểu.Cùng với Dương Thiệu Tước,Vũ Thành,Cung Tiến,Nguyễn văn Quỳ nổi tiếng trong trường phái tân nhạc cao sang về lời từ và quí phái trong giai điệu.Ngoài Dạ Khúc,các tác phẩm khác như Bóng Chiều,Chiều Cô Thôn,Nhớ Trăng Huyền Xưa,…,tuy không nhiều nhưng cũng đều nổi tiếng.Sau hiệp định Geneve,ông ở lại giảng dạy về Hòa âm tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội từ 56 đến 78 và chuyển sang sáng tác nhạc không lời(Ông nói đó là một lựa chọn đúng đắn và sinh tử *).Ông sáng tác 9 bài sonate,được bạn bè gọi là Quỳ Sonate và được mệnh danh là Beethoven Việt Nam.(HC 60)

Bóng Chiều (Sĩ Phú)
Nhịp tiếng xênh ca lòa ánh son bừng hương nồng phấn.
Từng dáng kiêu-sa quay-cuồng mê quên ngàn kiếp chuân-truyên.
Có ai cười ngả-nghiêng, đùa vui với duyên tình hờ,
Đời tàn bên ánh đèn mờ khói ám ngang đường tơ.
Nhạt phút say-sưa, niềm đắng cay đọng vơi đầy chén,
Lệ thắm hoen khăn, canh trường thương thân, lạnh giấc cô-miên…(+)

Chiều Cô Thôn (Mai Hương)

Ốc dồn . . . theo gió ngân dài . . .
rền vang núi đồi chìm trong sương khói.
Ốc dồn . . . Giục bước trâu về . . .
in bóng đồi nương trên bóng đường thôn.
Về đây nghe tiếng ca nhịp quay xay thóc thơm hạt tung bay áo nàng nồng ấm.
Về đây nghe tiếng cười nàng thôn nữ uốn lưng vun bồng cao bao cánh dương…(+

Dạ Khúc (Trần Thái Hòa)(Mai Hương)

Đêm về trong bước phong sương, lùa gió phũ phàng
Ai cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàn
Ai cất chén mong say sưa quên hận sầu
Mơ bóng dáng xưa trong tiếng tơ ngập ngừng, ai oán
Đêm về trên bến cô liêu mờ xóa chiều tà
Lan thầm xơ xác run nghe sương chìm băng giá
Hồn ai về rền tiếng than như chập chờn
Hòa tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vẳng xa
Còn tiếc như hoa lòng tưới sắc dương
Ngời ánh mắt in hình xuân trắng trong
Mái tóc xanh ngát hương đời
Gió dịu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ
Niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ
Nhưng ngày xanh thắm mau phai tàn áng mây vàng
Cây buồn xao xuyến thương hoa rã rời theo gió
Màu đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng
Giọt sương sầu nặng lá … thầm buông
Từng hàng mây trôi lờ lững về ngang trời
bóng im mặt nước tan chìm về đâu
thời gian trôi qua nhưng dáng ai không hề phai nhoà
chiều nghiêng gió về mơ tìm tiếng hát ngân trong khóm dừa …(+)

Nhớ Trăng Huyền Xưa (Mai Hương)

Bóng trăng dần xuống,
Hàng cây hắt hiu theo gió buồn.
Mây trắng mờ trong bóng đêm,
Không gian lắng chìm vắng im.
Bóng trăng dần xuống,
Xa vời bao bóng dáng yêu thương.
Tơ trùng ai nắn buông,
Cho lòng rung lên ngàn tiếng.
Dưới trăng huyền xưa,
Từng ánh lung linh chan hoà muôn gió biếc,
Tìm đến bên hoa gió trăng nhè nhẹ mơn mơn cánh yêu kiều…(+

Hoàng Dương:(1,2,3 ,4,5,6,7)

Hoàng Dương tên đầy đủ Ngô Hoàng Dương,sinh năm 1933 tại Từ Liêm,Hà Nội,sáng tác không nhiều nhưng lại rất nổi tiếng với hai bài”Hướng Về Hà Nội” và”Tiếc Thu”.Ông là bạn thân của nhạc sĩ Hoàng Trọng và đã cùng Hoàng Trọng hợp soạn hai bài nổi tiếng khác là “Nhạc Sầu Tương Tư” và”Tiếng Mưa Rơi”

Bài Hướng Về Hà Nội đã được rất nhiều ca sĩ trình bầy,mà Kim Tước là người hát đầu tiên(1954),do Hoàng Trọng giới thiệu*
“Nhưng người hát và người nghe có thể có những tâm trạng khác nhau.
Những người hát từng sống ở Hà Nội vào đúng cái thời bài hát được viết ra hẳn khác với những người hát chỉ biết Hà Nội trong tưởng tượng hay nhìn thấy Hà Nội thật bây giờ.
Người nghe cũng vậy.
Đối với những thính giả Hà Nội cũ thì người hát Hướng Về Hà Nội ra được nhiều chất Hà Nội khi ấy nhất là Duy Trác.
Nghe Lê Dung, một trong những ca sĩ tài hoa của Hà Nội, được đào tạo tại Hà Nội, trình bầy bài hát này, người ta thấy một Hà Nội khác, không phải cái Hà Nội trong bài hát của Hoàng Dương.
Khác chứ không phải hay, dở.
Bởi vì nó tạo ra một vẻ đẹp khác.

Mới có chừng vài chục năm qua, nhưng hầu hết các băng, đĩa thâu thanh bài Hướng Về Hà Nội lời ca đều sai.
Chỉ nói tới những cái sai có làm thay đổi hẳn ý nghĩa của câu hát, chẳng hạn như câu “Thanh bình tiếng ‘guốc’ reo vui”thường lại được đổi thành “Thanh bình tiếng ‘hát’ reo vui”
Có những tiếng động làm nên một phần của thành phố.
Và trong trường hợp bài hát của Hoàng Dương không thể đổi “tiếng guốc” thành “tiếng hát” được.
Hà Nội hiện nay đã thay đổi, đã không còn chút gì giống với cái Hà Nội trong nhạc Hoàng Dương nữa.
Có gì bền vững với thời gian?
Một tiếng guốc khua thì có nghĩa gì nhỉ?
Vậy tại sao người ta vẫn cứ buồn khi nghe lại ca khúc ấy?(Nguyễn Đình Toàn
Hướng Về Hà Nội(Lê Dung)(Lệ Thu *)(Khánh Ly)(Mai Hương)(Hồng Nhung)(Khánh Hà)(Thu Phương)(Tuấn Ngọc)(Ánh Tuyết)(Tâm Hảo)(Duy Trác)(Quang Thọ)(Thái Thanh/ThanhLan/…)(Kim Tước)   
Hà Nội ơi ! Hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi
Áo màu tung gió chơi vơi
Hà Nội ơi ! Phố phường giãi ánh trăng mơ
Liễu mềm nhủ gió ngây thơ
Thấu chăng lòng khách bơ vơ
Hà Nội ơi! Những ngày vui đã ra đi
Biết người còn nhớ nhung chi
Hết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi! Dáng huyền tha thướt đê mê,
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy anh về
Một ngày mùa chinh chiến ấy
Chim đã xa bầy mịt mờ bên trời bay
Một ngày tả tơi hoa lá,
Ngóng trông về xa
Luyến thương hình bóng qua
Hà Nội ơi! Nước hồ là ánh gương soi,
Nắng hè tô thắm lên môi
Thanh bình tiếng guốc reo vui
Hà Nội ơi! Kiếp đời muôn hướng buông trôi
Nhớ về người những đêm rơi
Nhắn theo ngàn cánh chim trời
II
Hà Nội ơi! Hướng về thành phố xa xưa,
Mắt buồn dâng những đêm mưa,
Não nùng mây gió đong đưa
Hà Nội ơi! Nỗi lòng gởi gấm cho nhau,
Nhớ hoài chỉ biết thương đau,
Đắm say chờ những kiếp sau.
Hà Nội ơi! những ngày thơ ấu trôi qua,
Mái trường phượng vĩ dâng hoa
Dáng chiều ủ bóng tiên nga.
Hà Nội ơi! Mắt huyền ngây ngất đê mê,
Tóc thề thả gió lê thê,
Cứ tin ngày ấy anh về
Một ngày tàn hương chinh chiến,
Lửa khói lắng chìm
Tìm về nơi bờ bến
Một ngày hồng tươi hoa lá
Hát câu tình ca
Nói lên lời thiết tha
Hà Nội ơi! Biết người còn có trông mong,
Hướng về ai nữa hay không
Những ngày xa vắng bên sông.
Hà Nội ơi! Những chiều sương gió dâng khơi
Có người lặng ngắm mây trôi,
Biết bao là nhớ tơi bời … 

Đây là lời của bài hát, do Duy Trác hát, dựa theo ấn bản lần đầu.

Tiếc Thu (Lệ Thu)(Khánh Ly)(Quang Dũng)(Quang Tuấn)(Xuân Phú)(Mỹ Thể)(Ngọc Minh)    

Chiều tàn mây thu, man mác buồn vương
vật vờ chim kia lướt cánh ngoài sương
theo vút làn mây bên đường
gió táp từng cơn điên cuồng,
buồn thu lai láng cố hương
Chiều tàn mây thu, lơ lửng về đâu?
Dừng chèo thuyền ơi, ta nhắn vài câu
có biết lòng ai ưu sầu,
theo bóng người đi bên cầu
mịt mờ xa khuất về đâu?…(+)

Chiều cuối năm (Trần Thu Hà)
Thơ : Mai Linh
Cúi nhặt chiều cuối năm 
chút mùa đông rơi vãi
lá vỡ thật âm thầm 
trong hoàng hôn hối cải
Cúi nhặt từng dấu chân người xưa xa xưa mãi
tóc ai vương trên cành mưa phùn còn rơi lại
Sương mù từ năm ngoái rưng rưng đến năm này…(+)
Ôi Giấc Mơ Xưa (Mai Hoa)

Gặp nhau năm trước với ai ta hẹn hò
Kề vai cùng nói những câu thề ước
Đắm đuối đôi lòng chung hòa muôn tiếng tơ
Ta sẽ say đời với mộng và với thơ
Rồi đây gắn bó mối tơ duyên mặn nồng
Bao lời thề nguyện hòa theo mây với gió
Làn hương ngất ngây ru hồn ta đắm say
Ríu rít đàn chim ca vang giữa ngàn cây…(+)

Nhạc Sầu Tương Tư (Khánh Ly)(Quỳnh Giao)

(Nhạc Hoàng Trọng_Lời Hoàng Dương)

Sáng tác năm 1953
Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian luống phụ cho ai mãi đâu
Luống hận cho ai mãi đâu
Muôn kiếp u sầu…
*
Tiếng Mưa Rơi (Khánh Ly)

(Nhạc và lời: Hoàng Trọng & Hoàng Dương)

Thánh thót mưa rơi lắng buồn bên mái lầu
Ngàn mây u ám vương vấn trôi về đâu.
Thương thay cánh chim bạt gió,
Mong tìm mái nhà xưa dưới ngàn xa mờ.
Mưa xuống đô thành đêm nào reo thì thầm
Ngồi bên sông vắng thương nhớ kiếp nào nguôi….
*
Trang Bách Khoa Toàn Thư Mở _Wikipedia (1)cho biết sau này Hoàng Dương được phong danh hiệu “Nghệ Sĩ Ưu Tú”,hàm”Phó Giáo Sư” thuộc Nhạc Viện Hà Nội!Còn trong một bài viết khác (7),vào năm 2001,đã có đêm nhạc Hoàng Dương tại Nhạc Viện Hà Nội với 16 bản tình ca,trong đó ngoài bài quen thuộc như Hướng Về Hà Nội,còn có:Tiếng Hát Anh Tìm Em,Kỷ Niệm Matxcơva.Không biết những bài khác là bài nào,có được phổ biến như những bài tiền chiến,và chất lượng ra sao?Trong trang Phố Xưa ta được nghe một sáng tác (mới?) của ông,do Trọng Tấn Hát:Bản Tango Mùa Thu (2).Nói như NS Thanh Trang (3),chỉ cần mỗi nhạc sĩ VN có được 2 bài như Tiếc Thu và Hướng Về Hà Nội,thì ta cũng có hơn nửa triệu bài hát để nghe cả năm không cần lập lại! thì chuyện khám phá (tìm) thêm một bài nhạc hay nữa của Hoàng Dương,thực ra cũng không cần thiết!
Tạ Tấn_Trịnh Kính (1,2,3)
Nghệ sĩ Ưu tú Tạ Tấn (sinh năm 1925)tên thật là Tạ Duy Thái,là người có công mở lớp guitar chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng là người sớm biên soạn sách tự học guitar và chuyển soạn thành công nhiều bản dân ca cho guitar.Ông cũng là tác giả một số ca khúc như “Bâng Khuâng”;”Hương Thanh Bình“(Soạn chung với Việt Lang);”Sóng Chiều” và “Bên Sông Vắng”(Chung với Nguyễn Túc 3).
Bài hát ” Khi ánh chiều rơi”  Tạ Tấn viết cùng với nhạc sĩ Trịnh Kính, rất tiếc không tìm được thông tin của nhạc sĩ Trịnh Kính, chỉ nghe bài hát này rất hay do ca sĩ Mai Hương hát.
Bâng Khuâng (Mai Hương)(Khánh Ly)
Đêm nay trăng chiếu êm-đềm,
Xa xa mây toả lững-lờ,
Gió lướt qua hàng cây liễu phất-phơ
Soi bóng gương hồ vờn gió say-sưa.
Đêm nay trăng gió đề-huề,
Bâng-khuâng tiếc thương khúc nhạc ái-ân,
Vấn-vương, vương-vấn nhớ ai đó ngoài bốn phương,
Thương ai sống đời gió sương,
Rớt đôi ngấn lệ sầu thương…(+)
Hương Thanh Bình(Mai Hương)
(Nhạc và lời:Tạ Tấn_Việt Lang)
Muôn sắc hương trong mùa tàn thu
Hoa lá thơm trong bao đợi chờ
Vương tiếng ca đìu hiu bến vắng
Sông nước buồn buồn dưới sương mơ
Muôn ý cao thanh bình trong đêm
Say đắm trong huy hoàng triền miên…(+
)
Khi Ánh Chiều Rơi (Mai Hương)(Mộc Lan)
(Nhạc và lời Tạ Tấn _Trịnh Kính)
Chiều dần buông gieo u sầu về khắp trần gian.
Buồn vương vấn áng mây chiều lờ lững dần tan.
Nhìn bầy chim bay về ngơ ngác tìm đàn.
Kìa hoàng hôn đem màn đêm xuống khắp nơi non ngàn.
Chiều tha hương gieo rắt mối sầu vương.
Kìa muôn phương đang đắm trong chiều tàn.
Ngoài phương xa bao khúc nhạc ái ân
gieo buồn thế nhân.
Mỗi khi chân trời hoàng hôn rơi
Muôn tiếng than không lời.
Ngày dần trôi nắng tắt sau đồi
Nhìn hoàng hôn hát khúc chơi vơi.
Chiều mang theo muôn tiếng ca u sầu
Ngày dần qua bao phút vui còn đâu?
Trông nơi xa bóng ai
Lê chân theo nắng phai
Vui ra đi đến ngày mai.
Vương mây bay thiết tha
Trông theo ai khuất xa
Còn lưu luyến chi ngày qua.
Xưa nơi đây chốn thần tiên
Say sưa giấc triền miên
Mưa hiu hắt ngoài hiên.
Nay than ôi bóng người xưa
Vương trong mấy đường tơ
Nhạc lòng gieo thương nhớ …
Ngày dần trôi .. nhạc lòng reo ..
Khi ánh chiều rơi .. trên quê hương …
(Còn tiếp)
Lê Ngọc Phượng
21/5/2011
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.