LNP: Hoai Co 100 July 23, 2011
Posted by molang4 in Uncategorized.trackback
Vào thời ấy, buổi sáng người ta có thể nghe thấy Ngọc Bảo và Tâm Vấn hát “Bến Cũ” của Anh Việt trên đài phát thanh Hà Nội, buổi chiều hay đêm khuya người ta lại có thể nghe tiếng Anh Ngọc/Minh Trang, Mạnh Phát/Minh Diệu, Trọng Nghĩa/Ngọc Hà hát “Lỡ Chuyến Ðò”, “Một Chuyến Ði”, “Chiều Trong Rừng Thẳm” của ông trên sóng của các đài phát thanh Huế, Pháp Á hay Sài Gòn. Ấy là chưa kể có đài còn dùng nhạc của ông để làm nhạc hiệu nữa
Hầu hết các ca khúc của Anh Việt đều là tình ca.
Và, tình của chúng ta nói chung, trong thập niên 50, thường nói về những cuộc chia ly, nỗi nhớ nhung xa cách, ước mong một ngày yên bình được trở về chốn cũ, nối lại tình xưa…
Nhạc của Anh Việt cũng vậy.
Nhưng với cái ngọt ngào của âm điệu, thơ mộng của lời ca, ông đã biến các ca khúc của mình trở thành những bài hát điển hình của một thời đại…
Ông từng giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ cũ của chúng ta ở Sài Gòn xưa, nhưng cũng ít người biết ông.
Từ sau biến cố 75, sống ở hải ngoại, người ta cũng không thấy ông tuyên bố điều này điều khác, ở chỗ nọ chỗ kia.
Chắc ông chọn sự im lặng.
Những người yêu nhạc ông hoàn toàn kính trọng sư im lặng của ông, và xin gửi tới ông một bông hồng tạ ơn về nhưng gì ông đã cống hiến cho âm nhạc Việt Nam…(*).
Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly
Gió cuốn muôn phương về đây,
Thấy bóng người về hay chăng?
Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh đi thế thôi từ đây
Sầu chết bên lòng
Hồn nặng nhớ mong
Biết đi sầu em mong
Nhưng ngàn dân đang ngóng
Dưới trời gió mưa
Làn gió chiều đưa
Xa nhau bến xưa ngày ấy
Anh như bóng mây hồng trôi
Về chốn xa vời
Lòng nặng nhớ mong
Cố quên sầu thương đi
Anh nguyện đi theo gió
Chớ buồn khóc chi
Càng khổ người đi
Bến ấy chiều sương chờ mong vấn vương lòng ta
Gió cuốn mây trôi về đâu
Cố nén sầu lòng bao năm
Đây người sang với con đò xưa.
Và chiều chiều thôn nữ vấn vương.
Duyên tình xưa êm thắm còn đâu.
Người nghệ sĩ lăn lóc gió sương.
Tơ đàn say đắm quên sầu thương.
Dành tình này cho kẻ khổ đau.
Quên tình xưa thôn nữ chờ mong.
Người của bốn phương
Người đã ra đi có nhớ bao giờ
Dù duyên thề ước đắm với giấc mơ
Đường tơ vấn vương
Đem gieo thắm tươi vào đời đau thương
Và cố quên đi tình người bơ vơ
Người nghệ sĩ đi khắp núi sông
Cung đàn say đắm quên sầu thương
Dành tình này cho kẻ khổ đau
Quên tình xưa, quên cả đò xưa.
Đôi mắt chưa vương lệ sầu
Cười đùa qua muôn ánh trăng
Đắm xinh đôi môi hồng thắm
Em ngắm mây hồng hay giòng nước trong
Và trong nắng em nhìn đôi chim
Nắng tỏ bướm vàng ánh trăng tiếng đàn
Bóng thông gió ngàn lòng càng say sưa
Có chàng trai trẻ đến nơi này
Đời em có một lần
Là lần tim em thấy yêu chàng
Khi lòng yêu ai
Môi hồng dầu phai
Lắm buồn nhớ bâng khuâng
Lắm yêu đương, lắm tơ vương
Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây.
(sáng tác năm 1947)
Trong rừng xa vắng . . . âm u nhuộm ánh dương mờ
Tiếng gió rít lên . . . ngàn cây xác xơ
Chuông chùa vang nhắc . . . ngân lên như những oan hồn
Rừng con mang hận . . . mãi trong hoàng hôn
Mây nặng u hoài
Thây ngập bên rừng . . . tiếng dế hòa bi ai
Đây là nấm mồ
Bao nhiêu quân Nam . . . hy sinh vì quốc dân
Bao ngày chinh chiến . . . nơi đây nhuộm máu anh tài
Dấu vết vẫn ghi . . . nghìn năm chẳng phai
Muôn cờ tươi thắm . . . trong sương gợi chí tang bồng
Rừng chiều như vọng . . . tiếng gọi thù xưa
Mau cùng nhau tiến
Không sờn nguy biến
Quyết cố đấu tranh
Dưới ngàn núi rừng
Trong nắng tưng bừng
Quốc dân mong chờ
Trong rừng xa . . . chờ
(Tài liệu tham khảo: Ấn phẩm năm 1952 của nhà xuất bản Tinh Hoa, Huế)
Lâm Tuyền là người miền Nam.Ông mất năm 1997 tại Sài Gòn.Tác phẩm “Tiếng Thời Gian” là nhạc phẩm trích từ một cuốn phim sản xuất ở miền Nam trước 1975 .
Trong “Tơ Sầu”, Lâm Tuyền dùng hình ảnh để tả âm thanh. “Tơ” ở đây là tơ đàn, tiếng đàn đầy màu sắc và mãnh lực, làm tim ta tê tái thương đau. Rồi từ tiếng tơ, hình ảnh của sợi tơ lại dẫn qua mái tóc người yêu, tiếng nhạc là mái tóc!… Lâm Tuyền viết về mãnh lực đa năng của nhạc, và chú ý đến chất “sầu” trong nhạc.
Trong chương trình “Tây Hồ” ngày xưa, Hoàng Trọng thường giao cho Duy Trác trình bày ca khúc này, vì lời ca thích hợp với giọng nam nhẹ nhàng và đầy tình cảm.
Ông thật có lý.
Có lẽ, một ca khúc của Lâm Tuyền được yêu thích nhất là “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”, soạn trên điệu slow chậm rãi và tha thiết cung ré trưởng. Vì chuyển đoạn có nhiều nốt cao “gắt”, viết thành chuỗi dài cùng một cao độ, khiến nhiều người không hát rõ được lời và phải xuống một cung (cung đô):
Bao năm qua ta sống giang hồ xa quê nhàNơi xa xôi muôn ý phiêu lưu dâng cho đời.
Dù bao nhiêu cay đắng, đến làm nát lòng ta tan nát rồi không đoái hoài…
Dù bao nhiêu sóng gió, quyết đem chí tung hoành, sống quên hết bao hận bên lòng.
Hồn tha hương vương vấn,
Bóng người khuất ngàn mây, ai biết lòng ta những khi chiều tàn…
Lâm Tuyền sử dụng tây ban cầm Hạ Uy Di (Hawaiian guitar) rất thuần thục, nhạc của ông cũng có những láy lượn và quãng âm (intervalles) rộng rãi mềm mại như âm sắc của loại đàn này. Ðã có nhiều ca sĩ trình bày “Hình Ảnh Một Buổi Chiều”, từ Mộc Lan, Thái Thanh, Kim Tước, Anh Ngọc, đến Mai Hương và Quỳnh Giao… Theo ý riêng thì giọng Châu Hà thật thích hợp với tác phẩm, nhất là khi cô trình bày với hòa âm của Văn Phụng.
Giọng của Châu Hà xuống thật thấp ở những nốt trầm, mở đầu bản nhạc: Ðàn chim tung cánh xa khuất mờ, chiều thu luyến màu thương nhớ… Những chữ “đàn” và “mờ” cô hát thật trầm và thật dầy, nghe như lời mời gọi quyến rũ và gần gũi. Chúng ta phải lặng người nghe cho hết, trong niềm hạnh phúc…
Lời ca của “Hình Ảnh Một Buổi Chiều” là do đạo diễn kiêm tài tử Hoàng Vĩnh Lộc viết với biệt hiệu là Dạ Chung. Câu văn của ông in ngay trên bài hát khiến ca khúc thêm nét hấp dẫn của một truyện tình, làm thính giả nhớ mãi mỗi khi nghe bài hát:
Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả.Mà chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.
Không gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.
Mùa đông xưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Chờ ai trong tê tái, lắng nghe, chuông than.
Thời gian trôi tan tác, mang theo, ngày xuân
Mưa đêm nay khóc thầm
Cuộc đời đầm ấm đã theo thời gian.
Tưng đàn chim bay trong ánh hoàng hôn
Chơi vơi hồn ai tới chốn xa xôi !
Khuất bóng Kim-Ô chiều tàn lâm ly mây trời bao la
Lòng buồn sâù ước, như lũ chim quyết tung trời mây ?
Bao nhiêu giông tố hề chi
Bao nhiêu mưa gió biệt ly
Thề quyết ra đi từ đây
Mặc đời giông tố muốn phũ phàng
Dàn chim Âu cứ tiến mơ màng dưới chớp xanh
Biển gầm mênh mông không nơi ngừng cánh tránh gió táp
Gióng cười the thé với sóng gào!
Đời ta như cánh gió theo tàu đi bốn phương
Rồi một hoàng hôn
Rồi một hoàng hôn ta sẽ hồi hương
Trở về quê xưa thêm bao tình thương
Bao con buồm xưa đến đón cố nhân
Với bóng thân yêu ngàn đời chờ mong
Mây trời bao la lòng càng thổn thức
Quên hêt bao mối hận mà đi
yêu đương say đắm mà chi
Xa xôi đem thú biệt ly
Sầu nhớ đau thương làm chi
Mà chỉ giữ có hình ảnh một buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm mái tóc em.
Đàn chim tung cánh xa khuất mờ
Chiều thu lưu luyến màu thương nhớ .
Nhớ mái đầu ai nhuộm nắng vàng
Buồn biết bao giờ cho hết nguôi.
Lòng ta ai oán man mác sầu
Nhìn xa xôi nhớ thầm mong ước
Như sóng trùng dương theo cánh buồm
Là lúc quên đời không tiếc thương…
Ông Lái Đò (Hùng Cường)(Hoàng Oanh)(Duy Khánh)
Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông
Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông
Một dĩ vãng tự nghìn xưa chiếu dội
Mỗi chiều về sống lại giữa hồn ông
Ông chỉ muốn cuộc đời xưa đen tối
Xóa nhòa đi trong cùng tận đáy lòng
Mới ngày nào trên bến sông vắng lạnh
Đời buồn tênh như lỡ một cung đàn
Thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh
Lặng lờ đưa bao khách lạ sang sông
Khách qua đò ngày xưa hờ hững quá
Trả công ông để lại một vài xu
Họ với ông hai cảnh đời xa lạ
Sang sông rồi không một tiếng phân ưu…(+)
Theo hồn nước duyên tình nhớ chi
Bao lời nói lòng em vẫn ghi
Xuân về mai nở vàng ngoài sân mới về
Lòng em say vì nhớ đến chàng
Ðang hiên ngang tung hoành trong khói súng
Em chúc cho chàng lập chiến công oai hùng
Vang vang lời chiến thắng muôn thu
Danh chàng lừng lẫy núi sông
Rồi Xuân đến dưới gốc mai xưa
Nơi lệ thắm khăn hồng tiễn đưa
Em chào đón chàng về vinh quang
Bên chàng say đắm một trời Xuân thanh bình.
Dù ở chân mây nhờ cánh chim đem hành lý yêu em…
Tình không biên giới!
em ở cao sang còn anh vẫn mang số kiếp phong trần mặc cho ngày tháng
Tình không biên giới!
anh vẫn tin rằng không cách chi ngăn lứa đôi chúng mình
Tình là thiên thu
như vượt thời gian luôn cả không gian,
em ơi ngày nào chúng mình có nhau.
Tôi yêu cho tôi âm thầm tình yêu Hằng Nga
hay là người trên lầu buồn
cho đường đầy hoa lá rơi!
Tôi yêu cho tôi, để lòng mình mơ mộng quá,
Mỗi lần mình nghe người yêu muốn rằng: “đời em có anh” (+)
Má em hừng đông đi cày bừa
Tía em là một người nông dân
Má em cũng là người nông dân
Cùng sống trên đồng bao la
Những đêm trời trăng lên tròn tròn
Gió đưa ngàn cây nghe xạc xào
Chúng em cùng họp đoàn vui chơi
Chúng em cùng họp đoàn vui ca
Trong ánh trăng ngà lung linh (+)
Lê Ngọc Phượng
23/7/2011
Comments»
No comments yet — be the first.